NguyênHoành ( TFBoys ) : Bông cúc nở thành hoa !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au note ( A/N ) : Nhìn cái tiu đề là thấy kích thích rùi phải hơm :-)))) . À, với lại chap nì vừa là để thể hiện lòng xin lỗi đến những bạn đoc giả vì dạo này không xuất hiện vừa là để dành tặng cho bạn miralai1309 . Thôi , hong nói nhìu nữa , cùng đọc chap thui ~

___________ Tui là đường phân cách dễ thương nhức quả đất __________

Trời nắng chang chang, tiếng ve vang râm rang, bươm bướm bay lang thang ... Ấy chết, lộn đề rùi ^•^ mà thui cho thêm 1 câu lấy vần nữa nha: ...và ở 1 ngôi nhà nào đó, có 1 đóa BÔNG CÚC vàng vàng đã nở thành hoa ^•^

Ở 1 căn phòng trong ngôi nhà đó được thiết kế rất HƯỜNG cánh cửa màu HƯỜNG , sàn nhà màu HƯỜNG , cả những cái bàn cái ghế đều HƯỜNG nốt ,... Nói chung là ai đi vào đây sẽ có 1 cái cảm giác rất HƯỜNG -_-|||. Và trên cái giường màu HƯỜNG , có 1 cậu bé rất ư là dễ thương đang thầm rủa cái tên nào đó ( Chắc các bạn bít là ai rùi phải hơm , ai hơm bít thì coi lại tiu đề là bít liền hà )

_ Aiiissss , Vương Đại Nguyên chết tiệt , dám hại lão tử nằm liệt giường còn mình thì đi đến công ty . Aiiissss , ông trời ơi , tại sao con lại phải nằm dưới aaaaa~ ( Au : Ráng chịu đi con , mà thật sự nằm dưới cũng là 1 loại hưởng thụ * cười gian * )

Vâng, cái người mà đang thầm rủa Vương đại công của chúng ta đó chính là tiểu mĩ thụ Lưu Chí Hoành nhaaaaa~ . Còn vì sao bạn ý lại làm như vậy thì ta phải quay ngược thời gian trở về quá khứ một chút

___________________ Flashback __________________

1 ngày trước

Lưu Chí Hoành vừa đi học về liền bay thẳng vào nhà lớn ( Au : Nói đúng hơn là cái biệt thự ) tay cầm ba lô , tay cầm 1 đóa hoa hồng đỏ đi vào phòng mình . Vừa vào thì đập vào mắt là cảnh Vương Nguyên đang ngồi trên ghế với một vẻ đẹp cực kì men lì cũng không kém phần quyến rũ . Mái tóc màu đỏ rựu được chải chuốc gọn gàng , lông mi cong vút như muốn cuốn người khác vào , đôi mắt thạch anh màu xanh thẫm cứ nhìn vào tập hồ sơ trên bàn , đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch tạo thành 1 vòng cung tuyệt đẹp luôn khiến người khác điên đảo . Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi làm việc nha~ . Đương nhiên là Hoành Hoành nhà ta ( Nguyên : Nhà ai ? * tỏa sát khí * Au : Thưa anh , là nhà anh ạ * chạy thục mạng => mất dép * ) lộn , Hoành Hoành nhà Nguyên cũng bị mê hoặc đến nổi đứng im tại chỗ lun . Nguyên ngước lên nhìn cái người mà mình yêu tới tận xương tủy kia không khỏi cười thầm

_ Em về rồi à ( Au : Hỏi ngu )

_ ......... - Hoành Nhi vẫn còn lạc trong sự mê hoặc nhaaaaa~

Bỗng Vương Nguyên nhìn thấy đóa hoa cúc vàng trên tay Chí Hoành thì liền trầm mặt ,cả người bắt đầu tỏa ra hàn khí ( Au : Có người ăn giấm kìa!!! Nguyên : * phi dép * )

_ Lưu Chí Hoành

_ Vâng..... - Tỉnh mộnh rùi aaaaaa~

_ Cái đó ai tặng ?

_ Cái hoa này á hả , là học trưởng của lớp trên tặng em đó , anh xem đẹp không ?

_ Vứt nó ngay

_ Tại..... tại sao chứ ?

_ Không nói nhiều , vứt ngay

_ Tại sao ooooaaaaa~

Lưu Chí Hoành khóc oà lên . Vương Nguyên bối rối ôm Chí Hoành vào lòng

_ Thôi nào , đừng khóc

_ Oaaaa , Nguyên Nguyên hong thương Hoành Nhi , ooaaaaa~

_ Ngoan~ Đừng khóc , anh thương~

_ ............ - Đã ngưng khóc nhưng vẫn còn nghe tiếng thút thít - Sao anh không thích chứ , em thấy nó đẹp mà

_ Anh không thích em nhận hoa của người khác ngoài anh ( Au : Thiệt là bá đạo )

_ Hả ? Anh nói dzậy nghĩa là... anh ghen hả ?

_ Ừm... thì... đúng là dzậy đó

_ Phì.... - Đó thấy chưa cái con người mới khóc y chang con nít cách đây hong lâu thì bây giờ lại cười như chưa được cười

_ ............- Ai đó đen mặt rùi

_ À mà em muốn cắm bông hoa này vào bình hoa dưới phòng khách nhà mình được hong ? Dù gì thì đây cũng là tấm lòng của người ta * giương đôi mắt cún con lên *

_ Không được - Thôi nha , anh đây đã tập để miễn dịch với đôi mắt đó rùi nha , đừng coi thường anh nha

_ Đi mà - Nắm tay Nguyên lay a lay

_ Khô.... - Tính từ chối thì bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu , Nguyên Đại Ca nhếch mép ( Au : Ta cảm thấy cái nụ cười này hong an toàn tí nào ) - Có thể nếu em đáp ứng điều kiện của anh

_ Là gì a~ * chớp chớp đôi mắt *

_ Đó là.....

Nguyên kéo Hoành vào lòng rùi đặt lên cái môi cứ chu chu kia một nụ hôn ( Au : Ááááaaa , sói lộ nguyên hình rùi bà con ơi )

_ Hưm... a.... anh làm gì.... a...

_ Đương nhiên là THỰC HIỆN ĐIỀU KIỆN rồi

_ Ưm..... hỗn đản..... a..... không muốn..... ha.... mà....

Và thế là ở một nơi nào đó và trong một thời điểm nào đó Bông cúc đã chính thức nở thành hoa

___________ End Flashback ___________

Đang hồi tưởng lại quá khứ thì Lưu Chí Hoành nghe tiếng mở cửa . Vương Nguyên bước vào phòng

_ Anh về rồi

_ Về rồi à - Hoành Hoành dở tuyệt chiêu nạnh nùng boy ( Au : Anh chỉ có dể thương thui chứ lạnh với chả lùng gì )

_ Em sao vậy ?

_ Không phải tại anh sao , hại tui ra nông nỗi này * quay mặt sang hướng khác , tỏ vẻ giận dỗi *

_ Đừng giận anh mà

_ Hứ...

_ Vậy đi , nếu em tha cho anh thì anh sẽ chở em đi ăn kem nà , đi coi phim nà , đi rạp xiếc nà , ......vân vân và mây mây

_ Thiệt hả? Đi , đi liền - Nói xong chạy vào nhà tắm thay đồ mà quên mất là mình đanh giận

_ Sao mà dễ dụ thế - Đương nhiên là Nguyên chỉ dám nói thầm vì anh chưa muốn tối nay ra sô pha ngủ

Cuối cùng thì hai người tay trong tay đi họ hèn khiến những người đang FA phát khóc vì ghen tị ( Au : Trong đó có tui )

A/N : Như đã nói ở chap trước là CẤM ĐỌC CHÙA . Và từ bây giờ au hứa là sẽ siêng năng viết cho mọi người đọc cho nên đừng quên au nha \\\ >0< ///

Love From
Tiểu Lan \\\ •^3^• ///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro