Em ổn rất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu anh có nghe thấy em nói không. Lời nói chạm tới trái tim em.

Anh và cậu đã hứa hẹn với nhau nhiều điều nhưng cũng thật nhiều điều điều thể thực hiện. Anh đi cậu ở lại, anh đi thật lâu cậu vẫn đợi anh. Thời gian trôi cậu vẫn đợi. Liệu anh vó về không cậu không biết nhưng cậu vẫn đợi, đợi anh là điều duy nhất cậu có thể làm. Cậu tin anh vô điều kiện và anh thực sự đã trở về bên cậu.

Anh về hứa hẹn được thực hiện cậu hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc cậu luôn ước thời gian xẽ mãi như thế này bình yên, hạnh phúc của anh và cậu nhỏ bé nhưng cậu vẫn không thể giữ được nó.

Anh thực sự, thực sự đã biến mất rồi chả để lại một lời nói hay một nụ cười anh cử vậy biến mất trong cuộc đời cậu, anh không thể quanh lại với cậu nữa. Chỉ cần nghĩ vậy trái tim cậu đã bóp nghẹt lại sự thật cậu không muốn chấp nhận nhất cuối cùng cũng đã bắt cậu phải chấp nhận rằng anh đi mất rồi để lại cậu cô đơn phía sau.

Cậu kiên cường nhưng giờ đây cậu không thể cố nữa lớp mặt nạ của cậu tan nát không thể che đậy cảm xúc nữa cậu khóc, lần đầu tiên cậu khóc. Lúc người thân cậu mất cậu không khóc vì đã có anh ở bên khi người bạn thân nhất mất đi cậu cũng không khóc. Ngay cả khi cậu mất đi giọng nói,... cậu cũng chưa bao giờ khóc nhưng bây giờ cậu đã không thể ngăn nổi dòng nước mắt nữa. Cậu oà khóc, khóc thật thương tâm cậu muốn nói cậu ổn nhưng không thể. Cậu muốn cười nhưng cũng không thể. Anh đi cậu ở lại. Giờ cậu phải làm sao đây.

Hi vọng của cậu là anh. Cuộc sống của cậu là anh. Anh đi mất cậu không còn gì ngay cả cuộc sống. Yêu anh nhiều bao nhiêu giờ cậu chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng không có linh hồn. Ông trời vân luôn bạc bẽo như vậy luôn lấy đi mọi thứ của cậu cho đến khi cậu chả còn gì. Sự bất công này cậu luôn chấp nhận nhưng giờ cậu không thể tiếp thu nó nữa. Cuộc sống không có anh cậu chả khác gì một con giối không có lõi.

" Em nói em ổn nhưng em lại không thể tự nói dối nữa giờ anh không thể già đi nữa rồi, anh bây giờ đã có nơi thuộc về nhưng....nhưng còn em thì sao....em không thể ngủ vì em nhớ anh.... Nhưng khi em tỉnh không có anh ở bên trái tim em lại càng đau hơn... em nhớ, nhớ đến phát điên anh có biết không?"
Cậu đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi một mình:
"Tại sao anh lại đi mất để lại mình em ngồi đây"

Anh đi năm 27 tuổi cậu 25.
Anh 27 cậu 28
Anh 27 cậu 50
Anh 27 cậu 80 cậu vẫn một mình vẫn đợi anh. Mặc dù biết có đợi... anh cũng sẽ không trở về được nữa.

" Anh biết không em sẽ luôn đợi anh cho đến khi thời gian của em ngừng lại.. và em muốn nói em ổn. Rất ổn nên đừng lo"

Đến lúc mất cậu cười. Một nụ cười hạnh phúc.《Để anh phải đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro