Thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha Lưu Chí Hoành, mày bị đá rồi! Cái sừng trên đầu mày cũng mọc cao lắm rồi!
Lững thững dưới làn mưa mỏng, Lưu Chí Hoành chẳng rõ bản thân đang khóc hay cười, cậu chỉ biết hiện tại ngực trái cậu đang rất đau.

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, TÊN KHỐN NẠN! KHỐN NẠN! KHỐN NẠN!

Thực ra cậu chẳng thích bản thân yếu đuối như vậy, cậu không phải thể loại thích ủy mị hay tỏ ra đáng thương! Nhưng...lần này, cậu không thể kiềm chế được nữa rồi! Hốc mắt theo phản ứng tự nhiên đỏ lên, nước mắt cứ thế trào ra ngoài. Hay thôi vậy, cứ để bản thân khóc một trận rồi quên đi tên khốn nạn ấy, khóc xong sẽ cảm thấy thoải mái trở lại, khóc một chút, một chút thôi!
.
.
.
.
.
.
- Đồ ngốc này, em còn dám chạy đi dưới mưa lần nữa anh nhất định sẽ làm chết em!

-...

- Ngoan cố không nghe anh giải thích, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, qua nhà thì không thấy, chỗ đó còn chưa lành hẳn, đã vậy còn dầm mưa, em ngứa đòn phải không?

- Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh.

- Anh đã nói anh với cô ấy không có quan hệ gì rồi! Em sao mãi không chịu tin?

- Nói không có quan hệ rồi hôn nhau, đến khi lên giường rồi mới gọi là có quan hệ à?

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói cũng chẳng cho Lưu Chí Hoành nói, cứ như vậy hai cánh môi chạm vào nhau. Lưu Chí Hoành không chịu hợp tác, cắn chặt răng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận

- Mẹ nó, anh rốt cuộc phải làm gì em mới chịu tin?

- Chúng ta chia tay đi.

- Em đừng có nằm mơ. Cả đời này em cũng đừng hòng buông tay anh!

- ......

- Giận dỗi? Yêu nhau 3 năm chỉ vì lí do củ chuối này mà chia tay? Lưu Chí Hoành, em coi tôi là đồ ngốc sao? Có thế nào tôi cũng phải kéo chặt em vào lòng. Đừng khiến tôi điên lên.

- Anh đừng quá đáng. Tôi đã từng nói nếu anh không yêu tôi nữa, có thể trực tiếp nói ra, tôi sẽ chấp nhận buông bỏ, đừng chọn cách lừa dối tôi!

- Đồ não ngắn, tập trung thính giác nghe tôi nói đây. Tôi chỉ có một mình em, chỉ yêu em, tôi không hề hôn ai hết, là em đứng ở cái góc nhìn nào mà thấy như vậy tôi không quan tâm, cùng lắm tôi gọi cô ta đến đối chất. Bây giờ phải khỏe lại cho tôi.

- Có điên mới tin anh.

- Ngoan đi, đừng như vậy, anh sẽ đau lòng.

- Anh vừa rồi còn lớn tiếng với tôi, anh bỏ mặc tôi, anh nạt tôi, anh rõ ràng không yêu tôi nữa.....

Môi lại chạm môi, lần này hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, bờ môi mỏng chà đạp lấy môi cậu, quyện vào hương thơm quen thuộc, càng hôn, càng nghiện....

Phải nói rằng Lưu Chí Hoành dễ xù lông, nhưng rất dễ tha thứ. Chỉ cần người đó là Dịch Dương Thiên Tỉ thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên