Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Tiểu Hoành, chúng ta thật phải đi đến mức này sao?
-Dịch đại tướng quân, ngài nói xem.
-Ngươi muốn ta nói gì bây giờ? Đêm qua xuân sắc còn đó, những lời ân ái ngươi nói vẫn còn bên tai ta, vậy mà giờ đây, đoản kiếm của ngươi đã để ngay cổ, ngươi nói ta nên nói gì lúc này.
-Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, Thiên Tỉ, ta đem đêm xuân của ta cho ngươi, ngươi làm quỷ cũng phong lưu, coi như chúng ta không ai nợ ai nữa đúng không.
-Hahahahahahahaha, làm quỷ cũng phong lưu, ngươi nói đúng, chúng ta không ai nợ ai nữa đi. Có điều ngươi có thể trả lời ta một câu hỏi cuối cùng không? Lưu Chí Hoành, ngươi cuối cùng là ai?
-Dịch Dương Thiên Tỉ, năm năm trước khi ngươi đưa ta về phủ không phải đã cho người điều tra lý lịch của ta rồi sao?
-Năm năm, phải đã năm năm rồi.
-Ngươi có hối hận không, hối hận lúc đó đã đưa ta về phủ, hối hận lúc đó đã cho ta cơ hội được ở bên cạnh ngươi?
-Không.
-Nhanh vậy sao, ngươi thật không hối hận.
-Không, ta không hối hận. Ngày đó ta đang trên đường từ hoàng cung trở về, tại nơi góc chợ náo nhiệt nhìn thấy một tiểu thiếu niên bị ba bốn hán tử đánh đến thừa sống thiếu chết vẫn không phản kháng, còn tay và mắt của y đều chỉ chăm chú vào cái bánh bao trên tay một thúc thúc mập mạp đứng gần đó. Thật ra lúc ngồi trên kiệu ta vẫn chưa biết ngươi có nội công hơn người, nội công của ngươi là khi ta đưa bánh bao cho ngươi mới vô tình nhận ra, ta dừng kiệu là vì ta nhìn thấy trong một đôi con ngươi đen láy sâu thẳm sáng ngời một ý chí kiên định bất khuất. Ngươi biết không, ta lúc đó đã rất thích đôi mắt đó, thích cả sự kiên định trong đó nữa.
-Ngươi chỉ vì đôi mắt đó mà mang một kẻ lai lịch bất minh như ta về phủ sao, Dịch đại tướng quân, ngài làm ta cảm thấy thật tự hào, ta không lý diễn giỏi như vậy, diễn đến ngay cả một kẻ trên quan trường hiểm ác lật đổ bao nhiêu thế lực để có thể dưới một người trên vạn người như ngài cũng tin đến như vậy sao?
-Nếu đôi mắt đó của ngươi là diễn, Lưu Chí Hoành, ngươi có quyền kiêu ngạo, ngươi thật đã diễn rất tốt, bởi vì ngươi đã diễn mỗi ngày trong suốt năm năm qua. Đôi mắt đó của ngươi trong năm năm trời chưa bao giờ thay đổi cả. Năm năm, mỗi ngày đều phải diễn thật làm khó ngươi rồi.
-Nói nhảm
-Chí Hoành, ngươi chỉ bằng năm năm đã khiến cho ta đem hết chuyện cơ mật quốc gia nói hết với ngươi, chuyện mà thậm chí cả A Văn là thư đồng cùng ta lớn lên cũng không làm được ngươi nghĩ là vì cái gì. Chính là vì đôi mắt và sự kiên định trong đó vẫn vẹn nguyên như ngày đầu ta gặp ngươi.
-Không phải vì năm đó ta cứu ngươi thoát khỏi truy kích của quân địch sao.
-Haha, ngươi vào phủ được hai năm thì có thể cùng ta ra xa trường, ngươi chưa bao giờ thắc mắc qua nguyên nhân sao?
-Ngươi thuê ta về làm việc, cùng ngươi đi đánh giặc là bổn phận mà.
-Haha, Chí Hoành, ngươi vẫn là một nhóc con rất ngốc.
-Ngươi đã rất lâu rồi không gọi ta là nhóc con nữa.
-Trên chiến trường năm đó, ngươi vì cứu ta bất chấp cả tính mạng cũng là ngươi đang diễn sao?
-Phải, không làm vậy ngươi làm sao có thể tin ta.
-Vậy câu mà ngươi nói, ngươi là người của ta, nhưng ta cũng là người của ngươi, hoặc chúng ta cùng sống, hoặc chúng ta cùng chết, trên đường hoàng tuyền có người bầu bạn sẽ không cô liêu cũng là do ngươi muốn lấy lòng tin của ta mà nói ra.
-Quan trọng sao?
-Quan trọng, nó đối với ta rất quan trọng.
-Nếu trên đường hoàng tuyền ta gặp ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án.
-Vậy năm đó, ngươi vì không muốn ta mang cái danh bất hiếu đi cầu xin mẫu thân ta chấp nhận đoạn tình cảm này phải quỳ trước cửa đến chỉ còn một hơi tàn cũng không chịu đứng dậy cũng là đang diễn. Ngươi vì không muốn thiên hạ phỉ báng ta mà lấy thân mình chịu đánh, chịu mắng, chịu phỉ nhổ tất cả đều là diễn sao?
-Ph.....Phải
-Lưu Chí Hoành, ngươi diễn cũng quá giỏi rồi đi.
-Lúc đưa ta về phủ ngươi không hối hận, vậy lúc ngươi vì ta mà lần đầu cãi lại mẫu thân mình, ngươi có hối hận không. Lúc vì ta mà ngang nhiên ném tân nương tử do đích thân hoàng thượng chỉ hôn ra khỏi cửa không bái đường, lúc vì ta chịu hết dèm pha của thiên hạ, ngươi có hối hận không.
-Không, ta vẫn không hối hận.
-Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng nói dối nữa, không lý đến tận lúc này ngươi vẫn không có hối hận lấy một điều gì sao?
-Có, ta có hối hận, ta hối hận thay vì dẫn ngươi đi Đại Lý du ngoạn như lời hứa lại đưa ngươi về Điền Tô vấn an nãi nãi để rồi ngươi bị gia quyến của ta chì chiết. Hối hận tết nguyên tiêu năm ngoái chỉ vì phải bồi hoàng thượng uống rựu thưởng hoa mà để ngươi một mình với nữ nhân kia đến suýt nữa mất mạng, hối hận vì bao nhiêu lời hứa với ngươi phải tạm gác lại vì chính vụ bề bộn, hối hận vì không cho chúng ta thêm thời gian để bây giờ chúng ta chả có bao kỉ niệm đẹp mà nhớ về, ta hối hận vì đã xin chỉ tứ hôn quá sớm. Nếu ta không đi xin chỉ tứ hôn, hoàng thượng sẽ không lấy điều kiện Bắc phạt ra trao đổi, thì có lẽ chúng ta đã có thể bên nhau nhiều hơn một chút nữa.
-Ngươi sai rồi. Cho dù ngươi không Bắc phạt, thì ngươi cũng phải dẫn quân đi bảo vệ biên cương phía Bắc, kết quả vẫn giống nhau mà thôi.
-Ngươi là người của Lang quốc.
-Không, ta là người của An quốc đấy chứ, nhưng chính hoàng thượng, à không phải là tiên hoàng mới đúng đã ép ta đến nhà tan cửa nát, đến cả khả năng làm người của An quốc cũng không có.
-Án oan năm đó của Lưu gia không phải hoàng thượng đã thay ngươi rửa sạch rồi sao.
-Phải, oan tình đã rửa, nhưng cả nhà trên dưới hơn ba mươi sáu mạng người đã không còn rửa có ích gì. Hoàng thượng đã trả lại trong sạch cho Lưu gia, nhưng có trả lại được một nhà già trẻ vui đùa hạnh phúc cho ta không, có trả được những năm tháng ta phải lớn lên trong cô quoạnh, máu và nước mắt không. Phải, hoàng thượng đã thay Lưu gia của ta đòi lại công đạo, nhưng khổ nỗi nếu không phải có Lang vương đưa tay cứu giúp thì ta đã đợi không nổi cái ngày vinh quang ấy, khổ nỗi trước khi ta có thể biết ơn mà cảm tạ hoàng thượng khoan dung độ lượng thì ta đã đem lòng trung thành của mình giao cho kẻ đã cho ta ba miếng thịt và hai cái màn thầu lúc ta tường như chết vì đói rồi. Cho nên đừng trách ta, hãy trách tên tiên đế ngu xuẩn mắt mù của ngươi ấy. Ta tiễn ngươi một đoạn đến gặp hắn, nhớ nói với hắn tại sao giang sơn của hắn lại mất.
-Không cần đến ngươi đâu.
-Dịch đại tướng quân đúng là hành xử quyết đoán. Lấy kiếm tiên hoàng ngự ban tự kết liễu, muốn nói cho ta biết ngươi trung thành thế nào à.
-Không...không phải. Ta.....Ta...chỉ là không....không muốn ngươi làm....làm...làm bẩn...kiếm của mình thôi.
-Ồ, vậy đa tạ Dịch đại nhân.
-Ta....ta....có thể xin ngươi một.....một...việc cuối cùng....cùng...không.
-Dịch đại nhân cũng có lúc đi cầu xin người khác sao.
-Hoàng....hoàng thượng....cho dù....dù thế nào cũng đã trả....trả lại trong sạch cho...cho Lưu gia....ta....ta...cầu xin ngươi hãy....hãy...tha cho người một mạng. Án oan....oan năm xưa của Lưu....Lưu gia hoàng.....hoàng thượng không....không có liên can mà.
-Đến chết vẫn là nghĩ cho hoàng thượng, Dịch đại nhân ngài thật là một bề tôi trung thành.
-Ta....ta..không phải là bề....bề...tôi trung thành, ta.....ta...chỉ là nợ...nợ...hoàng thượng một mạng mà....mà thôi.
-Chỉ tiếc việc này không do ta quyết định.
-Chí....Chí Hoành ta xin ngươi....xin ngươi hãy...hãy bảo hộ....hộ....người
-Hoàng thượng của ngươi là quân vương của An quốc, số mạng của hắn sẽ do Lang vương đích thân quyết định, cái ta có thể hứa với ngươi là ta sẽ cố hết sức nói giúp hắn mà thôi.
-Chí....Chí Hoành, Tiểu....tiểu...hoành, nhóc....nhóc con, ngươi có từng yêu ta không.......
-Hahahahahahahahahahahahahaha
********************************
-Báooooooooo, quân lính đã bao vây kinh thành, hoàng thượng đã tiến vào hoàng cung An quốc bắt sống An vương, người hạ lệnh tất cả các cánh quân sau khi hoàng thành nhiệm vụ, trực tiếp quay về Đế Đô hội ngộ.
-Ta biết rồi, ngươi lui đi.
-Bẩm tướng quân, người sẽ quay về Đế Đô bây giờ hay là.....
-Đây là binh phù, ngươi cầm binh phù dẫn quân quay về Đế Đô đi, ta còn một số chuyện phải làm.
-Nhưng mà hoàng thượng đã hạ lệnh...
-Ta biết Hoành thượng đã hạ lệnh gì, ngươi không cần phải lo.
-Mạc tương lãnh mệnh.
********************************
-Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi thấy ở đây thế nào, có giống với tưởng tượng của ngươi không. Ngày trước lúc xuất binh ngươi nói sau khi quay về muốn từ quan, cùng ta tìm một rừng trúc thanh tịnh dựng một túp lều nhỏ, cùng ta bình bình an an sống qua ngày, không màng thế sự nữa. Ta vất vả lắm mới tìm được một rừng trúc cho ngươi, ngươi có thể ở đây mà yên nghỉ rồi đi......
-Rừng trúc....rừng trúc...rừng trúc.....haha. Ta có một thắc mắt vẫn chưa có cơ hội hỏi ngươi đó Thiên Tỉ, ngươi tại sao lại thích trúc đến như vậy a. Năm đó khi đi thị xác biên cương chúng ta vô tình lạc vào một cánh rừng trúc, kể từ hôm đó ngươi ngày nào cũng đưa ta đến rừng trúc đó, lúc thì ngâm thơ, khi thì thổi sao, ở trong rừng trúc đó cả mấy tháng trời đến tận lúc hoàng thượng của ngươi chờ không nổi trực tiếp đến gom cả lũ trở về mới luyến rời đi. Ngươi nói ta nhất định là vấn vương hai con tiểu bạch thỏ mà ta cứu được ở đó nên không nỡ đi, thật ra ta chỉ luyến tiếc khúc độc huyền cầm mà ngươi đàn năm đó mà thôi. Bây giờ vẫn là những món ngươi thích ăn, vẫn là rừng trúc lúc chuyển mùa nhuộm vàng cả không gian, vẫn có ta, vẫn bình rựu nồng, chỉ là đã không còn tiếng độc huyền cầm của ngươi và.... cả ngươi nữa
-Ta nói cho tên ngu ngốc nhà ngươi nghe.... Ta chưa hề yêu ngươi, khoảng thời gian bên ngươi tất cả mọi điều ta nói đều là giả. Người ta yêu là Vương Tuấn Khải, là Lang vương cao cao tại thượng, là quân vương băng sơn âm tàn của thiên hạ này chứ không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ ngươi, không phải là tên tướng quân bất tài vô dụng của một An quốc nhỏ nhoi dễ tin người, dễ bị gạt như ngươi. Người ta yêu là một quân vương tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình, chứ không phải một tên tướng quân có thể buôn tha cho cả kẻ thù của mình chỉ vì hắn còn phải nuôi mẹ già con nhỏ. Người ta yêu là đế vương dung mạo lãnh huyết, chứ không phải một tên ngốc suốt ngày không biết vì chuyện gì mà cứ nhìn thấy ngươi là thấy ngươi cười, không biết còn tưởng thần kinh ngươi có vấn đề. Người ta yêu là vị quân vương có thể cho ta mọi thứ và khi ta phạm lỗi cũng sẽ sử phạt ta nặng nề, chứ không phải là một tên tướng quân chả cho ta được cái gì, và cứ mỗi khi ta làm sai thì hắn không phải cười ngu cho qua thì thay ta gánh tội. Người ta yêu là....người ta yêu là.... Ngươi...ngươi...ngươi một điểm cũng không thể so sánh với người, cho nên ta tuyệt đối...tuyệt đối không yêu ngươi. Cho nên cái cảm giác tim đau như bị xé rách và nước mắt đang rơi chẳng qua là muốn vứt bỏ một tên ngốc đã ở cùng ta năm năm mà thôi, tuyệt đối không phải vì ta yêu, ngươi có nghe thấy không, Dịch Dương Thiên Tỉ, dưới mấy lớp đất kia ngươi có nghe được không, ta không hề yêu ngươi, KHÔNG HỀ YÊU NGƯƠI, HAHA.....HAHA....HAHAHAHAAHAHA.
******************************
-Khấu kiến hoàng thượng.
-Miễn đi. Chí Hoành, y nói sao?
-Lưu tướng quân nói.....nói....
-Cứ nói đi, không cần phải sợ.
-Lưu tướng quân nói ngài đối với quan trường không có hứng thú, đối với địa vị đó cũng không có truy cầu, người nói xin hoàng thượng cho người được ích kỉ thêm lần này nữa. Hy vọng bệ hạ khai ân, để người ở lại rừng trúc ấy làm một bá tánh bình thường.
-Trẫm hiểu rồi, lui xuống đi. Từ Lộc thay trẫm chiêu cáo thiên hạ, Lưu tướng quân trên chiến trường thụ thương nặng, một năm qua các ngự y đã cố gắng chữa trị nhưng vô dụng, hôm qua đã quy thiên, lệnh quốc tan ba ngày an ủi linh hồn y.
-Lão nô lĩnh chỉ.
-Khải....khải bẩm hoàng...hoàng...thượng...
-Y còn nói gì nữa sao?
-Lưu tướng quân, Lưu tướng quân ngài ấy còn nói....còn nói...
-Nói đi, y còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành sao?
-Ngài ấy nói, xin hoàng thượng đối xử thật tốt với nhiếp chính vương, xin người bảo hộ nhiếp chính vương, đây là lời hứa tướng quân đã hứa với người kia. Tướng quân cầu xin bệ hạ hãy thay tướng quân ấy hoàn thành.
-Trẫm hiểu rồi. Ngươi lui đi.
-Lưu Chí Hoành, nếu đã yêu hắn đến vậy, ngươi hà cớ phải đi đến bước này.......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro