Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ring.....Ring....Ring...
-Lam ca, anh ra mở cửa xem ai vậy!!!!
Ring.....Ring.....Ring....
-Lam ca!!!! Lam ca anh..... Ủa, Lam ca đi đâu mất rồi!!!
Ring....Ring....Ring...
-Ra đây, ra đây. Xin hỏi ai vậy ạ!!!
Cạch...
-Thiên Tỉ, cậu đến Trùng Khánh lúc nào vậy? Hai người kia có về không? Là có việc hay quay MV mới?

-Thiên Tỉ, cậu sao vậy? Sao sắc mặt kém vậy?

.............

-A, Thiên Tỉ, sao cậu lại nhéo eo tớ?
-A...A, đừng nhéo nữa, đừng nhéo nữa mà!!!
-Lưu Chí Hoành, cậu giỏi lắm! Thế nào, dạo gần đây có nhiều thời gian rảnh quá phải không? Nhiều đến không biết phải làm gì phải không?
-Thiên....Thiên Tỉ, cậu....cậu có phải đã nghe tin đồn bát quái gì phải không?
-Tin đồn bát quái? Lưu Chí Hoành, cậu nhìn thẳng vào mắt mình nói đi! Nói tin đồn cậu đi mua trà sữa cho người khác là tin đồn bát quái! Hửm...
-Mình...mình...Không phải đâu mình có đi mua cho bạn ấy nhưng mà...nhưng mà...
-Nhưng mà thế nào..Hửm!!!!
-Không có...A..ưm....đừng mà
-Nếu cậu đã có nhiều thời gian vậy, chi bằng mình giúp cậu giải quyết thời gian rảnh rỗi đó đi!!
-Thiên Tỉ...đừng...đừng mà....đừng có xoa ở đó
-Cậu xem, mới chỉ cách một lớp áo mà đã có phản ứng rồi kìa!!
-Không...không...mình không có....hơn nữa...hơn nữa lúc đó mình tiện thể cũng đi mua đồ ăn mà. Cho nên....cho nên...ưm...ưm...chỉ...chỉ là xã giao thôi mà....A....
-Xã giao!!! Chỉ là xã giao thôi sao?
-Mình...mình....Còn cậu...A...cậu thì sao hả....ưm...
-Mình..uhm...cậu thả lỏng ra một chút....Mình làm sao...hửm...
-Cậu...cậu...ưm...đừng...chậm thôi....Cậu không phải...không phải cũng cùng người khác ôm...ôm...còn...còn hôn nữa...A.....còn công khai nói lời ngọt ngào nữa cơ
-Đám nhỏ chỉ mới có mấy tuổi....hơn nữa mình không phải vì cậu mà nai lưng kiếm tiền sao
-Thiên Tỉ...A....mình sai rồi...mình không dám nữa...mình sẽ không đi mua gì cho ai nữa.....ưm...A....ahuhuu...
-Cậu nói thật??
-A....Thật mà, tha cho mình đi, mình....mình không chịu nổi nữa.....A.....
-Được, lần này mình tin cậu. Không được có lần sau đâu đó...
-Minh biết rồi...Thiên Tỉ...nhẹ một chút....A.....chậm thôi...
-Chậm làm sao mà kết thúc, cậu ráng nhịn một chút, gần xong rồi...
-Ưm....A....a...nhanh quá.....A.....
-Xong rồi đó.....cậu cũng thật là, đã bảo phải thường xuyên thả lỏng, đừng tạo áp lực cho bản thân mình quá mà. Chẳng chịu nghe lời gì cả.
-Cậu quá đáng, vừa đến đã đè mình ra xoa bóp huyệt rồi, đau quá.
-Mình còn không phải sợ cậu học hành căn thẳng, đi lại nhiều mà mệt mỏi sao.
-Nhưng cậu cũng đâu cần phải gấp vậy, hơn nữa mình mệt làm sao bằng cậu mệt được. Mà cậu đến Trùng Khánh làm gì vậy. Công ty có việc sao?
-Không, mình chỉ đến thăm cậu.
-Cậu đừng nói cậu đi xa như vậy chỉ để xoa bóp cho mình thôi nha.
-Phải. Lưu Chí Hoành, mình nhớ cậu.
.......
-Thiên Tỉ, mình cũng rất nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro