Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Lưu Chí Hoành, ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi sao! Ngươi đã ở đâu suốt ba tháng qua?
-Dịch Dương Thiên Tỉ, ta đi đâu không cần ngươi quản
-Ngươi nghĩ đây là đâu, muốn đi là đi, muốn về là về!!! Ngươi như vậy không phải một hai lần, sự nhân nhượng của ta cũng có giới hạn thôi!
-À, ta quên mất, Dịch đại nhân bây giờ đã là thái sư đương triều, dưới một người trên vạn người, nơi đây bây giờ đã là thái sư phủ uy nghi nhất kinh thành, xem ra một cái tiện dân như ta đây đúng là không có tư cách ra vào nơi này.
-Lưu Chí Hoành, ngươi dám dùng thái độ đó nói chuyện với ta!
-Vậy xin hỏi Dịch đại nhân tiểu nhân nên ăn nói như thế nào với ngài. Chắc là học tập mấy tên tham quan, a lại nhầm rồi, phải là mấy vị đại nhân đương triều mấy ngày trước vừa đến thăm hỏi ngài phải không.
-Đủ rồi, ta làm tất cả còn không phải vì chúng ta, ta cố gắng nhiều như vậy còn không phải muốn ngươi có được cuộc sống mà ngươi mong muốn sao! Ta vì ngươi bán thân bán mạng, còn ngươi, đi khắp nơi gây hoạ đã đành, về nhà còn dùng thái độ khinh miệt này nói chuyện với ta. Lưu Chí Hoành, ngươi từ khi nào lại thay đổi đến thế này
-Ta thay đổi, hahahahahahaha, ta thay đổi, phải, ta đã thay đổi rồi. Năm đó chúng ta chỉ là hai tên lông nhông, trẻ người non dạ, ôm một mộng tưởng đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, ngươi nói ta lúc đó là anh hùng xuất thiếu niên. Năm đó ngươi đậu bảng vàng, được điều đến Giang Nam làm đô sứ, chúng ta giữa đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngươi nói ta lương thiện nhưng ngốc nghếch. Năm đó ngươi từ một đô đốc một miền xa xôi chuyển về kinh thành làm thư lại, rồi từng bước lên đến hộ bộ thượng thư, ta vì bá tánh vùng ngoại thành bị tham quan nhũng nhĩu đánh tên tham quan đó tàn phế, ngươi nói ta lo chuyện bao đồng, không có chí cầu tiến, một hai ép ta đi thi võ cử nhân. Đến hôm nay, ngươi đường đường là thái sư đương triều cao cao tại thượng, ta chỉ vì muốn giúp một lão ông đòi lại sạp hàng ngươi nói ta đi khắp nơi gây hoạ. Dịch đại nhân, ngài nói đúng, ta thay đổi rồi, hahahahahaha!!
-Lưu Chí Hoành, ngươi.....
-Ta làm sao hả Thái sư đại nhân
-Chí Hoành, ta cả ngày phải ở trên quan trường chiến đấu đã đủ mệt mỏi rồi, chúng ta đừng gây nữa được không
-Thiên Tỉ, ngươi có còn là Dịch Dương Thiên Tỉ mà ta đã mang cả trái tim giao ra không?
-Ngươi hỏi như vậy là ý gì, ta chẳng qua là ở trên quan trường học được không ít, còn ngươi, ngươi chỉ biết say đắm trong giới gian hồ phù phiếm cùng những lời sua nịnh của bọn dân đen nên chẳng biết gì cả thôi!
-Thiên Tỉ, con đường chúng ta đi từ khi nào đã khác xa nhau đến vậy
-Ngươi có ý gì?
-Ta mệt mỏi rồi, cuộc sống quá ngột ngạt, ta chịu không nổi nữa.
-Mệt mỏi, ngươi mệt mỏi cái gì, ta ở nơi quan trường âm hiểm cố gắng dành dựt từng chút một, mang hết tất cả cung phụng cho ngươi, ngươi còn phải chịu đựng cái gì?
-Thiên Tỉ, đây không phải cuộc sống mà ta hy vọng
-Ngươi là muốn nói cái gì? Nói thẳng ra đi
-Ta nghĩ không chỉ có ta đâu. Thiên Tỉ, ngươi cũng mệt rồi phải không, bao nhiêu năm như vậy ngươi cũng đã chịu không nổi rồi đi!!!! Chi bằng cho cả hai chúng ta một giải thoát, ta đi con đường của ta, ngươi tiếp tục quan lộ của mình
-Ngươi là muốn bỏ nhà đi, hay là muốn rời khỏi ta. Lưu Chí Hoành, ta nói ngươi biết, ngươi nên suy nghĩ cho kĩ, một khi ngươi quay bước ra đi sẽ không có cơ hội quay về nữa đâu
-Ta.......
-Ngươi có gang thì đi đi, nhưng tốt hơn hết đi rồi đừng về nữa!!!
*******************************
-Lưu Chí Hoành, sao ngươi lại ngốc như vậy, tại sao không nói cho Thiên Tỉ biết bệnh tình của mình, cứ như vậy chọc giận hắn rồi rời đi, ngươi việc gì phải khổ như vậy!
-Nhất Lân, ngươi đừng nhắc đến chuyện này nữa được không, ta không muốn nghe
-Ngươi đi nữa năm rồi, hắn một chút cũng không muốn đi tìm ngươi, ngươi vì hắn suy nghĩ nhiều như vậy có ích gì, đáng không
-Đáng, vì hắn là Dịch Dương Thiên Tỉ mà ta yêu nhất.....
-Lưu Chí Hoành, ngươi sao lại nôn nhiều máu như vậy!!!! Ngươi....ngươi...
-Nhất Lân, hứa với ta, đừng nói gì cho Thiên Tỉ biết, ta không muốn hắn phải đau lòng nữa, để hắn sống thật vui vẻ có được không
-Ngươi....thằng bé ngốc, ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn không có khả năng vì ngươi mà đau lòng, nếu thật hắn chỉ có một chút, dù chỉ một chút thôi tình cảm đối với ngươi, thì ngươi bỏ đi lâu như vậy hắn không lý nào không thèm tìm kiếm ngươi
-Như...như...vậy cũng tốt, như....như...vậy hắn sẽ sống thật vui vẻ. Như....như vậy ta có thể yên tâm đi rồi....
-LƯU CHÍ HOÀNH!!!!
*********************************
-Dịch Dương Thiên Tỉ
-Có thần
-Ở đây không có người ngoài, bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi!!!
-Bệ hạ, người là quân ta là thần, lễ nghi không thể bỏ!!
-Haizzz, thôi đi, ta có nghe nói vị kia nhà ngươi đã bỏ đi được hơn nữa năm rồi, ngươi không muốn đi tìm về sao, hay là tạm gác lại hết tất cả, ngươi đi kiếm người về đã, nếu cần ta có thể huy động ngự lâm quân...
-Bệ hạ, chuyện này không thể ngừng lại được nữa, chuyện trước mắt chính là loạn đản của thân vương đang tiến về kinh thành, đã vượt qua Đốc Châu rồi, bây giờ thần chỉ cần đem quân đến Tuyên Quang Thành chờ cá lọt lưới là có thể giải quyết hết toàn bộ loạn đản! Nếu bỏ lỡ, đừng nói là không tận dụng được cơ hội dẹp sạch loạn đảm mà kinh thành có khi sẽ thất thủ, Người mau ban lệnh đi
-Ngươi thật muốn đánh trận này, trận này rất nguy hiểm, lỡ như....
-Bệ hạ, đây là lời hứa thần đã hứa với tiên đế!!
-Thôi được, Thân Vương kết bè phái tạo phải, nay trẫm phong thái sư làm đại nguyên soái thống lĩnh đại quân đi dẹp loạn!
-Thần lĩnh chỉ, tạ phong!
.........
-Tuấn Khải, ta có thể xin ngươi một yêu cầu với tư cách một người huynh đệ không
-Ngươi nói đi
-Nếu như ta thắng trận trở về ta có thể tự đi tìm y, nhưng nếu ta tử trận nơi xa trường, chuyện ta tử trận ngươi đừng chiêu cáo thiên hạ, cũng đừng làm lễ an tán rầm rộ có được không
-Ngươi là không muốn y biết được
-Phải, ta hy vọng cuộc sống sau này của y sẽ thật hạnh phúc. Ngươi có thể giúp ta không
-Ta hứa với ngươi
-Khởi binh
.............
-Thiên Tỉ a Thiên Tỉ, cả ta và ngươi đều biết, trận chiến hôm nay ngươi sẽ không trở về, bằng không ngươi sẽ không tốn nhiều tâm tư như vậy để khiến y rời bỏ ngươi. Huynh đệ, Vương Tuấn Khải ta kiếp này nợ ngươi!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro