Chap 38 : Hơi Ấm (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim ưng muốn được coi là trưởng nhất định phải bay qua được bờ vực cao trên ngọn núi tuyết Ưng Đồn.

...

Trương Bảo Khánh ôm chặt lấy bạch ưng trong lòng

" không được nhỡ may liệng xuống đấy không phải sẽ chết sao"

" Bảo Khánh ca nó là chim ưng sao có thể không bay qua được vực này chứ"

" không được ngư vậy quá nguy hiểm"

" Bảo Khánh anh là vậy không phải là bảo vệ bạch ưng là đang hại nó đó, anh cứ như vậy nó còn không bằng một con chim ưng bình thường chứ đừng nói là thần ưng"

" anh... "

Ngay khoảnh khắc hắn lượng lự, y đã đập cánh bay vút từ lòng y lên bầu trời, đôi cánh trắng muốt dang rộng y như một vị vua của bầu trời đầy kiêu ngạo

" tiểu bạch! "

" Bảo Khánh ca thấy không noa có thể bay qua được"

Y sau khi bay qua vách núi lại lần nữa quay lại nhưng khi y gần xuống đến nơi khẽ kêu lên một tiếng biến thành hình người

" Bảo Khánh"

" tiểu bạch là ngươi sao? "

Trương Bảo Khánh nhìn thiếu niên huyền y tuấn lãng trước mặt mà ngữ ngàng

" ta tên A Dịch không phải tiểu bạch"

Người dân Ưng Đồn chứng kiến cảnh này đều quỳ xuống tôn xùng

" thần ưng hiển linh rồi! Thần ưng! "

A Dịch lướt qua những người dân kia đi đến cạnh hắn, y khẽ cười đồng điếu hai bên khẽ nở y lại gọi tên hắn

" Bảo Khánh "

Hắn bỗng lùi lại một bước cảnh giác nhìn y khiến A Dịch cũng hoảng theo y lo hắn sẽ bỏ rơi y

" Bảo Khánh huynh sao vậy? Huynh sợ ta sao? "

Hắn vẫn không trả lời tiếp tục lùi lại, A Dịch cuống đến độ bước nhanh hai bước thành một về phía hắn nắm lấy hai vai hắn ép hắn nhìn về phía mình.

" Bảo Khánh giốt cuộc làm sao vậy? Ta là tiểu bạch của huynh đây mà"

Trương Bảo Khánh mạnh mẽ gạt tay y ra trừng mắt nhìn y

" rõ ràng là lông trắng sao biến thành người rồi lại là hắc y chứ còn có tóc đen sao không phải bạch kim"

" hả? "

Y ngẩn người nhìn hắn

" huynh nói gì vậy? Huynh chánh ta chỉ vì cái này sao? "

Trương Bảo Khánh phồng má gật đầu, mái đầu nấm cộng thêm hai má bánh bao khuông mặt khả ái khiến hắn nhìn dễ thương vô cùng

A Dịch bật cười kéo hắn ôm vào lòng

" đồ ngốc này thật là đáng yêu hết sức".

...

Từ đoa về sau A Dịch và Trương Bảo Khánh ngày ngày đều bên nhau, cùng nhau đi săn tạo nên những câu chuyện kỳ thú mà người dân Ưng Đồn vẫn thường kể cho trẻ nhỏ.

Câu chuyện thần thoại về thần ưng và một thiếu niên thiên tài, câu chuyện của hai người sớm đã vượt qua cả câu chuyện Mã Điện Thần bí ẩn bao đời qua ở Ưng Đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro