#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: MiMi

Nguồn: Thiên Nguyên Đảng

Couple: Thiên Nguyên


--------------------


Nghe tin Thiên Tỉ phải nhập viện vì bị tai nạn, Vương Nguyên bỏ cả công việc luyện tập lại phía sau, cậu nhanh chóng gọi taxi đến bệnh viện.

Chạy đến trước phòng cấp cứu, tên nhóc nào đó đã rơi nước mắt khi chứng kiến người cậu yêu thương đang trong tình trạng nguy kịch. Y tá không ngừng ra vào tiếp thêm bông băng. Đau, ngực trái đau lắm....

- Y...y tá.....người trong đó....có làm sao không? Cậu ấy có qua khỏi không?

Cô thở hồng hộc, giọng gấp rút...

- Hiện giờ chúng tôi vẫn đang cấp cứu, chưa biết được. Cậu cứ chờ ở đây nhé!!

Vương Nguyên lo lắng, ôm mặt ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi. Phía trong phòng hét lên

- MÁU, truyền máu nhanh lên, bệnh nhân mất máu quá nhiều rồi!

Lại một giọng nữ nhân vang lên

- Máu trong kho đã hết rồi thưa bác sĩ. Làm sao bây giờ??

Vương Nguyên ở bên ngoài nghe vậy liền chạy vào trong

- Lấy...lấy máu của tôi đi!!! Cô y tá, xin hãy lấy máu của tôi, lấy bao nhiêu cũng được, 100cc hay 1000cc đều được, chỉ xin cô hãy cứu lấy cậu ấy....tôi cầu xin cô

Giọt nước mắt tuôn trào, cậu khóc lóc quỳ rạp xuống chân người y tá. Căn phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng máy nhịp tim và từng cơn nấc nhẹ của một người con trai. Trong phút chốc, những ai chứng kiến cảnh tượng này đều rưng rưng nước mắt.

Hậu phẫu thuật, bác sĩ sắp xếp cho cậu nằm giường cạnh Thiên Tỉ. Cũng vì mệt, vì khóc quá nhiều, cũng vì lo lắng không ngừng mà nhóc thiếp đi khá lâu. Đến lúc tên kia đã tỉnh dậy, cậu vẫn còn nhắm mắt ngủ.

Thiên Tỉ xích lại gần nhóc hơn, đặt một nụ hôn lên đôi mắt sưng húp kia.

- Ngốc, tại sao lại truyền máu cho tớ nhiều như thế!! Nhìn cậu như vậy tớ đau lòng lắm biết không?

Không biết nhóc có đang ngủ hay không, nhưng trong cơn mê man, Vương Nguyên vẫn nói nhỏ đủ để cho Thiên Tỉ nghe

- Vì cậu là mạng sống của tớ, vì không có cậu thì tớ sẽ không còn ai bảo vệ. Vì yêu cậu là trách nhiệm của tớ. Thà rằng để tớ thay cậu là người gặp nạn, chí ít tớ biết chắc chắn cậu vẫn an toàn. Thiên Tỉ, tớ....yêu cậu...

Thanh âm nhỏ dần, nhóc thực sự chìm vào giấc ngủ hoàn toàn

- Chắc cậu mệt lắm rồi, ngủ đi bảo bối nhỏ. Cậu cứ như vậy thì làm sao tớ ở Bắc Kinh được chứ!! Đó chính là lý do tớ gấp rút từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh chỉ để gặp cậu. Vương Nguyên, tiểu thiên thần, tớ yêu cậu.

Thiên Tỉ nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng ngủ một giấc yên ổn.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro