Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 07072017_Thất Tịch_Tuyết phũ trắng xóa vườn nhà họ Hồ, Hồ Nhất Thiên ôm trong lòng cô gái của mình, nhìn dáng vẻ tiều tụy đến đau lòng của cô mà tim nhói lên.

Hồ Nhất Thiên, người thừa kế của Hồ Gia danh tiếng lừng lẫy, vẻ ngoài anh tuấn dáng người cao ráo lại rất có tài ăn nói, trên gương mặt của anh luôn luôn hiển hiện một nụ cười đầy ma mị. Cũng từ đó anh có một nguyên tắc, ai làm anh không thể cười nữa thì kết cục cũng như chiếc vỏ chai rượu bị đập nát. Nhưng từ khi gặp được cô_Thẩm Nguyệt_vị hôn thê lề đường mà mẹ anh rất thích, cô tuy vẻ ngoài không được nổi bật, ăn mặc lụm thụm nhưng nụ cười của cô là liều thuốc bổ vô vàng của anh. Sở dĩ lúc đầu, anh và cô như hai đường thẳng song song nhau, cả hai lập ra giao ước Thẩm Nguyệt sẽ phải làm "vị hôn thê" trên danh nghĩa của anh 2 năm. Cứ ngỡ rằng, họ cứ thế mà trải qua 2 năm đầy chán ghét nhưng ai ngờ đâu, một ngày mưa vào tháng 9, anh gặp tai nạn trên đường cô không màn mưa bão chạy bộ 3km đến chỗ anh, ôm anh trong lòng rồi không ngừng khóc. Kể từ khi đó anh bắt đầu có cái nhìn khác đối với cô, hắn trước mặt bạn gái cũ luôn miệng nói với người hầu:"Lên phòng lấy chăn bông của tôi đem xuống đây đắp cho thiếu phu nhân, đem chỉnh điều hòa một chút kẻo thiếu phu nhân lại bị cảm lạnh, trước khi thiếu phu nhân thức dậy phải chuẩn bị một ly sữa cà chua,...", anh đi quán bar cùng bạn, đang đùa vui bên mấy cô minh tinh thì vừa nhìn thấy cuộc gọi video của cô, anh liền nhanh chóng đuổi tất cả ra ngoài rồi nở nụ cười ngây ngô nói chuyện với cô. Họ yêu nhau như vậy, một người buông bỏ chấp niệm giữa người nghèo và người giàu để được ở bên người mình yêu, một người buông bỏ sỉ diện tự tôn mà theo đuổi con nhóc khốn kiếp mà anh từng ghét cay ghét đắng.
Rồi cho đến một ngày tuyết trắng, cô trong tay với người đàn ông khác đứng trước mặt hắn buông lời chia tay.

"Nhất Thiên!! Chúng ta chia tay đi!!"

"Tại sao??"

"Anh không nhìn thấy hay là đang giả mù??"

"Em là vì người đàn ông khốn kiếp này mà từ bỏ anh??

"Haha...Hồ Nhất Thiên. Anh tưởng trên thế gian này ai ai cũng thấp kém hơn anh sao?? Anh nhầm rồi!! Anh ấy là tiến sĩ, là giám đốc của một tập đoàn, anh ấy cho tôi tình yêu, anh ấy cho tôi vật chất, còn anh, anh cho tôi cái gì?? Anh rốt cuộc cũng chỉ là kẻ ăn bám vào mẹ anh, anh có tự tay mình làm ra đồng tiền hay không?? Hồ Đại Thiếu Gia, anh luôn chỉ là một công tử bột vô dụng bất tài mà thôi!! Tôi không cần kẻ vô dụng!! Giao ước đến ngày hôm nay đã hết, chúng ta chẳng còn nợ nhau gì cả!! Tôi đi đây" Thẩm Nguyệt quay đi để lại một con người đứng ngây ngốc ở đó, tình cảm 2 năm, một tình yêu mà anh dùng cả sinh mệnh mà nắm giữ để đến hôm nay cô dùng những lời cay độc nhất một phát đánh gãy nó. Thẩm Nguyệt!! Cả cuộc đời của anh cũng không nghĩ rằng cái tên này sẽ là nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

Sau ngày chia tay đó, anh sa ngã vào rượu chè, nếu mẹ anh không dùng cách giả bệnh thì anh cũng sẽ không quay về biệt thự Hồ Gia vì nơi đó chất chứa quá nhiều kỷ niệm giữa anh và cô, anh không muốn nổi đau ấy lại tái hiện một lần nữa. Nhưng rồi vào ngày 20/5/2017 anh nghe tin cô đang được cấp cứu ở bệnh viện, tim anh như muốn ngừng đập, anh dùng hết tốc độ của mình chạy đếm bệnh viện, nhìn mẹ anh khóc như sa mưa, kể hết tất cả với anh. Ngày đó, là ngày cô phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư máu, là ngày toàn bộ hy vọng, toàn bộ ước mơ của cô đều sụp đổ, ngày chôn vùi tình yêu 2 năm cố gắng vun đắp của cô. Thẩm Nguyệt cầm giấy xét nghiệm ra khỏi bệnh viện, chân như không bước được nữa, nước mắt không ngừng lăn trên bờ má xinh đẹp. Căn bệnh dần dần ăn mòn cô, cô đã không còn lựa chọn được nữa, cô chọn cách buông bỏ chọn cách một mình gánh chịu mọi thứ, cô chia tay anh trong từng cơn đau thắt ruột gan, cô quay đi để che đi giọt nước mắt chực chờ lăn trên bờ mi. Từng ngày anh đau khổ, vùi mình ở quán bar thì cô đang khóc đến cạn nước mắt trong căn nhà nhỏ lúc trước, âm thầm ôm tấm hình cả hai cùng chụp trong ngày Tết Nguyên Tiêu. Nhất Thiên!! Cái tên quá quen thuộc đối với cô, cái tên mà cả trong mơ cô cũng muốn được nắm lấy, muốn được ở trong vòng tay nhưng đã không còn cơ hội nữa, đã không còn có thể như hai năm trước cùng anh ngồi trên ban công ngắm hoa đào rơi, cùng anh ăn bữa tối, cùng anh cười nói. Sớm thôi!! Sẽ sớm thôi, anh sẽ quên được cô, trong cuộc sống của anh sẽ sớm thôi sẽ lu mờ đi cái tên Thẩm Nguyệt.

____hết chương 1____
Mấy thím còn nhớ tui không?? Chắc quên từ mấy kiếp rồi!! ...huhu... Tuôi nhớ mấy thím muốn chớt vại đấy 😌😌...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro