Hậu trường Thiên Quan (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


41) Trong truyện Hoa Thành và Tạ Liên gắn kết với nhau bởi dây tơ hồng. Còn ngoài đời thì sao?

Hoa Thành:"Ca ca. Ta có thứ này cho ca ca. Ca ca đưa tay của ca cho đệ."

Tạ Liên đưa tay ra:"Gì vậy Tam Lang?"

Hoa Thành đeo vào ngón áp út của Tạ Liên một chiếc nhẫn trông có vẻ đơn giản nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nó ẩn hiện những đường hoa văn cực kì tinh xảo. 

Tạ Liên:"Tam Lang. Cảm ơn đệ nhưng thứ này ta không thể nhận được. Lại còn đeo vào ngón áp út này nhìn giống..."

Ba chữ "nhẫn kết hôn" cuối cùng lại không thốt ra nổi, Tạ Liên ngập ngừng nhìn Hoa Thành, rồi lại nhìn ngón tay vừa được đeo nhẫn của mình. Tạ Liên phát hiện ra Hoa Thành cũng đang đeo 1 chiếc nhẫn giống y cái mình đang đeo, còn ở cùng một vị trí. Tạ Liên càng thấy ngượng hơn, xen lẫn trong đó là niềm vui khó tả (dù không bộc lộ nhiều ra ngoài mặt).

Hoa Thành:"Ca ca không nhận sao được. Thứ này do đệ tự tay làm. Hơn nữa, ca ca có thứ này bên người, dù ở đâu thì ta cũng sẽ tìm được ca ca, ở đâu ta cũng sẽ nhận ra ca ca."

Tạ Liên:" Ồ thì ra là vậy."

Hoa Thành:"Trừ lúc diễn ra thì ca ca đừng tháo nó ra nha. Nó cũng là vật quan trọng (của chúng ta) đó."

Tạ Liên:"Được ta nhớ rồi."

Đoàn phim và các diễn viên: 2 người các ngươi có biết chúng ta vẫn đang ở trường quay không?

42) Thắc mắc chung của đoàn phim Thiên Quan:"Hoa Thành và Tạ Liên gần như "dính nhau" 24/24, đến nhà ở cũng là 2 người sống chung. Cái cặp nhẫn kia rõ ràng là nhẫn kết hôn mà, định vị cái qq gì chứ?"

43) Đoàn phim Thiên Quan trừ Tạ Liên nghi ngờ cái nhẫn của Tạ Liên có gắn định vị GPS.

Hoa Thành:"Không cần nghi ngờ. Đúng là nhẫn ca ca có gắn thiết bị GPS loại tân tiến nhất đó."

Đoàn phim:"..." Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà.

44) Dạo này dịch Corona hoành hành ghê quá, nhưng đoàn phim vẫn chịu khó đến trường quay để tiếp tục tiến độ quay phim.

Tác giả:" Mọi người chăm chỉ quá. Lý do gì khiến mọi người vẫn tiếp tục đến trường quay giữa mùa dịch vậy?"

Tạ Liên: miễn nhiễm.

Hoa Thành: thứ virus yếu ớt đó chẳng là gì với ta cả.

Hạ Huyền: chúng ăn được không? (tác giả cảm thấy hoang mang-ing trước câu trả lời này)

Sư Thanh Huyền: đời nào chúng chống lại được cơn gió của ta chứ.

Sư Vô Độ: loài virus bé nhỏ mà đòi động được vào ta sao?

Linh Văn: chồng văn kiện của ta đủ để làm thành một bức tường lũy ngăn chúng đến gần ta rồi.

Bùi Minh: ta sẽ dùng vẻ đẹp của ta để hạ gục chúng hahahahah (tác giả: tự tin quá đấy anh ơi)

Thích Dung: hoặc dùng lửa xanh đốt, làm thành một vòng lửa hộ thân, hoặc chửi chúng đến khi chúng không chịu nổi mà tránh xa (tác giả:really????)

Bạch Vô Tướng: Corona địch lại nổi dịch mặt người của bố không?

Quân Ngô: đoán xem.

Phong Tín: Ta thao! (tác giả: ngươi thao nó kiểu gì? Chờ đã, trọng điểm không phải ở đó,  ngươi không có cách phòng tránh nào sao?)

Mộ Tình: trợn mắt trắng nó (tác giả: ta cạn lời)

Những người còn lại: sử dụng truyền tống trận hoặc thuật rút đất tại nhà để đến thẳng trường quay.

Riêng Cốc Tử chưa đến lượt quay nên được ở nhà.

Lời tác giả: Mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe nha<3

45) Trường quay đã được vệ sinh và khử trùng mọi thứ sạch sẽ cả rồi, mọi người không phải lo chuyện nhiễm trùng. Ở đây tuyệt đối sạch sẽ đó nha.

46) Chuẩn bị quay cảnh Thanh Huyền và Hạ Huyền xuất hiện lần đầu.

Thanh Huyền biến nữ:" Mọi người thấy sao? Ta có đẹp không?"

Hoa Thành:" Không bằng một góc ca ca ta."

47) Thanh Huyền:" Minh huynh thấy ta đẹp không?"

Hạ Huyền:" Ừm ngươi đẹp nhất."

Thanh Huyền:" Haha không hổ là Minh huynh. Ta biết mà."

Mọi người:"..." Có thể quay xong rồi khen nhau tiếp được không?

48) Diễn: Tạ Liên mỉm cười, sực nhớ hai người nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa biết tên nhau, bèn hỏi: "Anh bạn này, xưng hô thế nào đây?"

Thiếu niên nọ gác một tay lên lông mày, che khuất ánh chiều tà màu rượu đỏ, mắt khẽ híp lại, dường như không thích ánh mặt trời lắm. Thiếu niên nói:" Ta hả? Ở nhà ta đứng hàng thứ 3, tất cả mọi người gọi đều gọi ta là Tam Lang."

Còn bổ sung thêm một câu:"Ta còn là phu quân của huynh. Ca ca cứ gọi ta là phu quân, không thành vấn đề." -lại còn vừa nói vừa nháy mắt nữa chứ.

Mọi người:"..." act cool 5s.

Đạo diễn Mặc Hương:"Cắt. Quay lại. Hoa Thành cậu diễn cho trọn vẹn cảnh này đã được không? Đây là trường quay a, không phải nhà của 2 cậu a."

49) Diễn: Nam Phong ngẩng đầu nhìn tấm chiếu kia, sau đó lại cúi đầu. Phù Dao liếc nhìn Tam Lang đứng bên cạnh hỏi:"Huynh ngủ chung với hắn?"

Tạ Liên nói:"Có vấn đề gì không?"

Tam Lang:"Đúng đó. Có vấn đề gì không? Ta và ca ca vẫn luôn ngủ chung với nhau đó."

Phù Dao trợn mắt:" Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói lại coi. Huynh ấy không đời nào chấp nhận chuyện này. Nhất định là ngươi đã giở trò với huynh ấy."

Tam Lang chớp chớp mắt ra vẻ vô tội:"Ta thì có thể làm gì được chứ?"

Nam Phong:"Ngươi còn bày ra vẻ mặt này. Ngươi tốt nhất tránh xa huynh ấy ra. Thái tử ngươi đừng lại gần hắn ta nữa, tránh xa hắn ta ra."

Tam Lang:"Ngươi lại muốn gây chiến sao?"

Nam Phong+Phù Dao:"Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc?"

Đạo diễn Mặc Hương:" CẮT. Đây không phải chiến trường, đề nghị 3 người các ngươi hợp tác. Hoa Thành ngươi đừng phá cảnh quay nữa. Tất cả quay lại."

Mọi người: haiz, quen rồi.

50) Kết thúc cảnh quay trong ngày, mọi người thu dọn để chuẩn bị ra về.

Ngụy Vô Tiện:" Yo tam đệ. Nhậu không?"

Hoa Thành:"Không. Hôm nay ca ca nấu cơm ở nhà."

Ngụy Vô Tiện: "Hầy 2 đứa này, thi thoảng cũng phải ra ngoài đổi gió chứ."

Hoa Thành:"Thi thoảng của ngươi là mỗi ngày à. Sao ta lại là huynh đệ với ngươi cơ chứ."

Ngụy Vô Tiện:"Ngươi không đi thì thôi. Lam Trạm chúng ta đi."

Tạ Liên:"Sao đệ không đi với họ, ta đi cùng cũng được mà."

Hoa Thành ôm Tạ Liên, ra chiều làm nũng:"Người ta chỉ muốn ở riêng với ca ca thôi mà. Ta thấy ăn cơm ca ca làm còn ngon hơn so với uống rượu nhiều."

Tạ Liên:"Được rồi. Vậy ta với đệ về nhà rồi ta làm cơm cho đệ."

Hoa Thành:"Được nha. Ca ca là tốt nhất."

Mọi người:"..." Chúng tôi từ chối bữa cẩu lương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro