Hậu trường Thiên Quan (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71) Diễn viên Dung Quảng có 1 vết sẹo nhỏ nằm ở ngang bụng.

Bùi Minh:"Dung Quảng. Vết sẹo kia của cậu vì sao mà có?"

Dung Quảng mắt đượm buồn, giọng trầm xuống, thở dài nói:" Haizz!!! Đã là chuyện của quá khứ rồi. Đằng sau mỗi vết sẹo để lại là một câu chuyện buồn..."

Bùi Minh:"Dung Quảng..."

Dung Quảng:"Tôi thì do chơi ngu thôi. Hồi nhỏ cầm con dao gọt hoa quả trên bàn quơ quơ nghịch rồi bị vấp ngã nên bị con dao sượt qua ấy mà."

Bùi Minh:"..." -_-'

72) Sư Thanh Huyền:"Ca, đệ nói đệ muốn ăn bánh Qatayef."

Sư Vô Độ:"Ừ, ta mua cho đệ rồi mà."

Sư Thanh Huyền:"Nhưng mà không phải là mua cả cửa tiệm."

Sư Vô Độ:"Ừm đệ nói đúng."

"Để ta thuê thêm mấy đầu bếp làm cho đệ."

Sư Thanh Huyền:"..." 

* Bánh Qatayef: Món tráng miệng này ban đầu là một chiếc pancake (bánh kếp) lên men, được nướng ở một bên, tạo sự cân bằng giữa lớp vỏ vàng giòn và nhân mềm bên trong. Bánh được nhồi một hỗn hợp ngọt ngào của phô mai tươi, trái cây khô, các loại hạt hoặc kem, thường có mùi thơm của nước hoa hồng hoặc quế xay. 

                                                                                                                                                                  (Nguồn: NDH) 

73) Diễn viên Dẫn Ngọc lần đầu gặp hậu bối Quyền Nhất Chân là ở lớp đào tạo diễn viên.

Quyền Nhất Chân:"Tôi cuối cùng cũng tìm thấy được rồi."

Dẫn Ngọc:"Cậu tìm thấy gì?"

Quyền Nhất Chân:"Tìm thấy đầu còn lại của dây tơ hồng trên tay mình."

Dẫn Ngọc:"Dây tơ hồng?! Ở đâu vậy?" thằng nhóc này không phải là đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi đó chứ??!

Quyền Nhất Chân:"Ở trên tay của tiền bối đó."

74) Dẫn Ngọc:"Nhất Chân, sao cậu hay quên lời thoại thế? Cậu tập trung một chút đi chứ."

Quyền Nhất Chân:"Tại vì có hình ảnh cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi, không dứt ra được."

Dẫn Ngọc:" Có phiền lắm không? Cần tôi giúp cậu thoát khỏi nó không?"

Quyền Nhất Chân:"Không cần đâu, vì đó là anh mà!"

Dẫn Ngọc:"..."

"Để tôi đổi sang phòng học khác."

"Khônggg. Đừng mà tiền bối, tôi biết sai rồi!"T T

75) Trên đường về.

Dẫn Ngọc:"Nhất Chân! Không phải nhà cậu ở hướng ngược lại sao? Sao cứ đi theo tôi mãi thế?"

Quyền Nhất Chân:"Tôi đang đi theo sự chỉ dẫn của tiền bối mà."

Dẫn Ngọc:"Hả???"

Quyền Nhất Chân:"Chẳng phải có câu 'Hãy để tình yêu dẫn lối' sao?!!"

76) Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân cùng casting cho bộ phim Thiên Quan Tứ Phúc và cùng trúng tuyển. Một buổi tối, sau khi hết giờ quay, khi mọi người đã về gần hết, Dẫn Ngọc vẫn còn ở lại để dọn dẹp. Dọn xong thì cũng đã gần đêm rồi. 

Dẫn Ngọc vươn vai, uể oải nghĩ:" Aizzz mệt quá đi mất! Từ trưa đến giờ chỉ có mỗi nước lọc bỏ bụng. Bụng sắp dính vào lưng luôn rồi. Về đến nhà cũng hết cả hơi mất, chẳng còn sức mà nấu ăn nữa. Giờ mà có ai đem màn thầu cho mình thì mình liền lấy người đó luôn mất..."

Quyền Nhất Chân bất ngờ bước vào, trên tay cầm một túi to:" Dẫn Ngọc tiền bối, anh dọn dẹp xong rồi ạ?! Tôi vừa mới mua ít bánh donut với macaron này, còn có cà phê và sữa hộp nữa. Tiền bối chắc đói lắm nhỉ, hồi trưa đã ăn gì đâu. Nên tôi mua cho anh này, anh phải ăn hết đó nha!"

Dẫn Ngọc ngạc nhiên, cứng họng, nghĩ thầm:"Trừ người này ra....."

Đúng lúc ấy, trên bầu trời đen thẳm không một ánh sao bỗng lóe lên tia chớp sáng trắng, xé toạc màn trời đêm.

"Dù sao thì cũng không thể là- "

ẦM

Tiếng sấm nổ bất ngờ, Dẫn Ngọc có chút giật mình trong lòng.

"..." chắc là trùng hợp thôi nhỉ??!

RÀO

Ngay tức khắc trời đổ mưa như trút từng trận nước nặng nề xuống.

"..............................................." 

77) Diễn: Tiếp theo là điện Nam Dương và điện Huyền Chân, lần lượt là năm trăm bảy mươi hai ngọn và năm trăm bảy mươi ba ngọn. Mặt mày Mộ Tình giãn ra, Phong Tín không vui không giận, dường như chẳng mấy để tâm. Tạ Liên không khỏi buồn bực, sao số lượng liền kề khéo thế? Vậy cũng quá trùng hợp thì phải? Y nhỏ giọng hỏi Sư Thanh Huyền mới biết, hóa ra vì hai người này xuất thân tương tự, lãnh địa gần nhau, thực lực tương đương, lại thêm quan hệ giữa cả hai không tốt, tín đồ đôi bên đều nén giận quyết giành chiến thắng, thề rằng đạo quán của đối phương cúng bao nhiêu đèn, bọn họ nhất định phải cúng nhiều hơn một ngọn. Không cầu hạng nhất, chỉ cầu cao hơn đối phương. Thế là dốc hết toàn bộ sức lực, mỗi năm đều có thắng có thua. Năm nay vào phút chót, rốt cuộc điện Huyền Chân cũng nặn ra thêm một ngọn, đánh bại điện Nam Dương, lúc này cứ như đánh thắng một trận, đang ăn mừng chẳng nể nang ai. Nghe xong, Tạ Liên nhịn không được nhủ thầm: "Ở ngoài tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì nhiều hơn đối phương một ngọn đèn, đám người này không về nhà đón lễ sao? Hôm nay là Trung thu mà."

Mộ Tình:"Ha. Loại thấp kém cũng chỉ đến thế thôi."

Phong Tín cau mày:"Chỉ hơn có một ngọn, ngươi đừng có làm cao."

Mộ Tình:"Cao hơn ngươi là được."

Phong Tín túm cổ áo Mộ Tình, nghiến răng quát:"Ngươi lại ngứa đòn à?"

Mộ Tình trợn mắt lên cãi lại:"Đấu khẩu cũng không thắng nổi nên ngươi mới động thủ chứ gì. Đúng là đồ não tàn."

Đạo diễn:" CẮT. AI CHO CÁC CẬU ĐẤU NHAU LÚC NÀY. Muốn đấu gì thì về nhà mà giải quyết nghe chưa?"

Phong Tín:"Còn không phải tại hắn gây sự trước sao?"

Mộ Tình:"Ai bảo ngươi kém quá. Ta nhất thời không kìm được mới chọc cho vài câu mà đã nổi khùng rồi."

Phong Tín:"Ngươi-"

Quần chúng:"Thôi nào 2 người, đang trong giờ quay đó. Có gì thì giải quyết ở trên giườ-, lộn, ở chỗ khác sau."

Đạo diễn quay sang Tạ Liên:"Cậu xử lí 2 người đó giùm tôi với, còn chuẩn bị quay tiếp."

Tạ Liên:"Phong Tín, Mộ Tình. Hai người ôm nhau xin lỗi làm hòa đi."

Phong Tín + Mộ Tình:"Không bao giờ."

"Thế thì nắm tay đối thơ nhé?"

"...Không cần, chúng tôi sẽ quay tiếp."

78) Sư Vô Độ:"Hạ Huyền! Cậu chẳng khác nào một tên quỷ đói cả. Có tư cách gì mà đòi hẹn hò với đệ đệ bảo bối của tôi chứ?"

Trong đầu Hạ Huyền: một trong những gương mặt đại diện trên màn ảnh; một trong bộ tứ ăn hại- lộn, đại hại; là ảnh đế; sở hữu một vùng quần đảo rộng lớn trên biển; có gần trăm người hầu; nuôi động vật quý hiếm; sở hữu vị trí cao trong ngành ẩm thực toàn cầu; thông tuệ cầm kỳ thi họa; văn võ song toàn....v.v....

Lời nói ra:"Tôi là phu quân tương lai của Thanh Huyền."

79) Quân Ngô:" Anh hãy mau trở thành người của tôi đi."

Mai Niệm Khanh:"Anh định làm gì để khiến tôi đồng ý?"

"Tôi sẽ không lấy tiền anh mượn tôi để chơi đánh bạc."

"Thành giao."

80) Mai Niệm Khanh:"Này này. Từ từ đã! Anh định làm gì?! Tránh xa tôi ra!!!"

Quân Ngô:"Làm gì à?!! Làm mấy chuyện người lớn đó."

"Tránh xa tôi ra!!! Tôi không có đồng ý chuyện này. Ê Ê KHOAN ĐÃ. ĐỪNG CÓ XÉ QUẦN ÁO CỦA TÔI!!!"

"Tôi không lấy tiền của anh, thì sẽ lấy thứ khác của anh. Anh hiểu chứ?!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro