Hậu trường Thiên Quan (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

91) Hoa Thành:" Anh Liên, anh có biết trong bảng chữ cái latinh, nếu A N H đi mất thì còn lại bao nhiêu chữ cái không?"

Tạ Liên:"23?!"

"Không đúng. Là 21!"

"Sao lại vậy???"

"Vì còn có E M đi cùng A N H !"

92) Diễn: Vừa mở cửa ra, chỉ thấy Lang Huỳnh đã rúc trong góc ngủ say sưa, Thích Dung thì nằm ngay đơ dưới đất la hét om sòm, rặt vẻ đốt ruột cháy gan, Cốc Tử đang đấm lưng bóp vai cho gã, hỏi: "Cha ơi, cha thấy đỡ hơn chưa?"

"..." Tạ Liên dùng một tay tháo nón, tay còn lại đặt trứng gà xuống, hỏi: "Ngươi bị sao thế? Trúng thực à?"

Thích Dung hầm hè: "Chỉ cần huynh mẹ nó đừng nấu đồ cho ta ăn, ta có liếm cứt liếm bụi dưới đất cũng chả trúng thực đâu!"

Tạ Liên nghe vậy, liền đi ra một lát, sau đó quay trở lại với 2 chiếc đĩa, 1 đĩa sh!t và 1 đĩa bụi mịn xám xám đen đen, hàng thật giá thật.

Tạ Liên mỉm cười:"Nè, mau ăn đi cho nóng. Sao đệ không nói sớm? Có phải đỡ tốn biết bao nhiêu đồ ăn rồi không?"

Thích Dung:"..." *gào lên* "ĐẠO DIỄN! CÁI NÀY CHẮC CHẮN KHÔNG CÓ TRONG KỊCH BẢN. MẤY NGƯỜI THẤY KẺ YẾU LIỀN HÙA NHAU ĂN HIẾP ĐÚNG KHÔNG? Được, coi như tôi nhìn rõ bộ mặt mấy người. Tôi nhất định phải tố cáo chuyện này..."

Đạo diễn:"Ngưng. Cắt. Thôi không nhây nữa...hahaha, buồn cười quá, được rồi, diễn nghiêm túc. Thích Dung cậu mà còn gào nữa thì tôi sẽ kêu Hoa Thành ép cậu nuốt thật đấy."

Thích Dung:"..." Tôi đã làm gì mắc nợ mấy người hả??? MỘT LŨ KHỐN NẠN AAAAAA

93) Diễn: Nhìn Thích Dung loi nhoi dưới nền đất, Tạ Liên lắc lắc đầu, đứng dậy định tìm hòm thuốc, nhưng đột nhiên phát hiện, hòm công đức lại nặng trình trịch. Hòm công đức này là Hoa Thành mới đóng, đáng ra không đựng gì mới phải. Tạ Liên ù ù cạc cạc móc chìa khóa mở ra xem, thế rồi trố mắt líu lưỡi, bị đống kim cương vàng bạc lẫn trong mấy chồng xấp tiền đô la chất đầy hòm chói mù mắt.

"Cộp" một tiếng, Tạ Liên vội vàng đóng hòm công đức lại.

Tạ Liên:"...??????" Khoan, từ từ đã. Có gì đó không đúng???

Tạ Liên mở hòm công đức ra lần nữa, xác nhận mình không nhìn lầm. Nhưng mà... thế quái nào lại có tiền đô la với kim cương vàng bạc ở đây được??!!!

Đạo diễn:"CẮT! ĐẠO CỤ! Không phải đã dặn mấy cậu bỏ vàng thỏi chính hãng vào trong hòm rồi sao? Đạo quán này có mở thêm chi nhánh ở phương Tây đâu mà mấy cậu bỏ đô la vào là sao hả???"

Tổ đạo cụ:"Xin lỗi đạo diễn. Chúng tôi đã chuẩn bị vàng thỏi thật đầy đủ rồi. Còn để riêng 1 góc để tránh nhầm rồi. Nhưng mà không hiểu sao lúc lấy ra để bỏ vào hòm lại bị mất phần lớn. Chúng tôi không kịp kiếm lại, nên mới lấy tạm mấy cái đó thay thế. Chúng tôi đã cử người đi kiếm lại rồi, chắc sẽ thấy sớm thôi. Không biết ai đã lấy chúng nữa???"

Ở một nơi nào đó...

Mặc Nhiên 0.5 tới trước mặt Sở Vãn Ninh, đưa ra một cái hộp lớn:"Vãn Ninh! Đây chỉ là chút thành ý của bổn đại gia ta. Mau nhận lấy!"

Sở Vãn Ninh:"???" hắn ta lại bày trò gì nữa vậy?!

Sở Vãn Ninh mở cái hộp, lập tức bị làm cho giật mình, vội đóng hộp lại, trừng mắt nhìn Mặc Nhiên 0.5:"Anh lấy đống vàng thỏi này ở đâu?"

"Vãn Ninh quan tâm cái đó làm gì chứ? Không lẽ quà của anh ít quá nên chê?"

"Mau trả lời." *rút Thiên Vấn ra*.

"Anh thấy ở trong góc của phòng để đạo cụ trong trường quay của phim Thiên Quan Tứ Phúc, thấy có nhiều nên mới lấy 1 ít. Vãn Ninh bình tĩnh đã, làm gì căng??!"

"..." Mới gặp lại mà tên này đã ngứa đòn rồi. Qủa nhiên chả có việc gì tốt lành cả!

94) Bán Nguyệt *đang tập thoại trong kịch bản cổ trang nào đó*:" Ta - thân dù là ca kĩ, cũng có lòng tự tôn của riêng mình. Ta chỉ bán nghệ, quyết không bán thân!"

Bùi Túc *chen ngang vào*:"Nàng không bán?! Vậy ta liền thuê nàng, thời hạn là từ giờ đến hết kiếp, ta nguyện trả bằng tấm thân này, còn có quyền lợi cho bên nàng là sở hữu tấm chân tình của ta. Nàng đồng ý không?"

95) Trong trường quay.

Tạ Liên nắm tay Hoa Thành: "Tam Lang! Em ra ngoài cẩn thận gió lạnh, đừng để bị cảm. Đến nơi thì gọi điện cho anh, nhớ sắp xếp thời gian rồi về sớm nhé!"

Hoa Thành cảm động, ôm Tạ Liên vào lòng: "Em vẫn luôn nhớ mà. Anh ở lại cũng đừng lo quá, em sẽ về sớm thôi!"

Các diễn viên và toàn bộ hậu cần quay phim:"..." ?????? Tụi này vừa chứng kiến cái gì vậy??? Thật muốn mù mắt luôn rồi!!! 

Bùi Minh: "Hoa Thành chỉ ra ngoài mua đồ uống thôi mà, có phải ra ngoài vũ trụ đâu? Hơn nữa, giờ mới cuối hạ đầu thu. Bên ngoài vẫn đang nắng chói chang kia kìa. Gió lạnh ở đâu ra???"

96) Dẫn Ngọc *lẩm bẩm*: "Anh yêu em..."

Quyền Nhất Chân vui mừng, mắt sáng rỡ, sáng như bóng đèn cẩu fa vậy, đáp lại: "Em cũng yêu anh!!!"

"...của Aleksandr Sergeyevich Pushkin."

"..." Tắt đèn.

P/s: (Có thể bạn biết thừa) ' Anh yêu em' hay 'Tôi yêu em' là tên (do người biên soạn đặt) của thi phẩm nổi tiếng của Pushkin nhé ^^. Vì  trong tiếng Nga, nhan đề 'я люблю тебя' dịch ra tiếng Việt có thể là 'Tôi yêu chị', 'Tôi yêu cô', 'Tôi yêu em' hay 'Anh yêu em'. 

97) Diễn: Tạ Liên quay phắt đầu lại, một tia rét lạnh bỗng hiện giữa hàng lông mày, y nghiêm mặt quát: "Ngươi hỏi ta là ai? Nghe cho kỹ đây! —— TA, CHÍNH LÀ THÁI TỬ ĐIỆN HẠ CAO QUÝ, ĐÁM BẠO DÂN CÁC NGƯƠI MAU QUỲ XUỐNG HẾT CHO TA!"

Giọng nói này nghe như sét đánh giữa trời quang, có người suýt thì quỳ xuống tại chỗ, bị đồng bạn kéo lại mới hoàn hồn: "Ngươi làm gì thế? Quỳ thật à?"

"Lạ, lạ quá, vô thức..."

Tạ Liên nghiêm nghị lên tiếng:

"Ta, hơn tám trăm tuổi rồi, còn lớn hơn tuổi của tất cả các ngươi cộng lại, số cây cầu ta từng qua còn nhiều hơn số con đường các ngươi đi!"

"Ta, đạo quán miếu thờ trải rộng khắp chốn, tín đồ hương khách đầy ắp bốn biển, không biết tên ta là do các ngươi thiển cận nông cạn!"

"Ta, không bái thần."

"TA, CHÍNH LÀ THẦN !"

Nghe tràng lời khí thế hào hùng mặt dày vô sỉ đó, ai nấy cũng ngây ngẩn cả người, bất giác há to miệng: "... Hả???"

Tạ Liên chém gió tung trời chính vì đợi thời khắc này, chiếc đĩa trong tay bay ra, mấy chục viên trắng bóc xen tiếng xé gió như đạn sắt bi thép tản khắp bốn phương tám hướng, chuẩn xác bắn vào miệng một loạt tăng đạo đang kinh ngạc há hốc mồm. Ném xong, y lau mồ hôi nói: "Xin mọi người quên hết những lời ta vừa nói đi, thật ra ta chỉ là một người lượm đồng nát thôi!"

Ai nuốt phải viên tròn cũng biến sắc: "Á! Trúng... Trúng chiêu rồi!"

Có vài kẻ thân thủ nhanh nhẹn nâng kiếm cản viên tròn, khi giơ kiếm lên trước mặt, viên tròn đó vẫn đang xoay vòng vòng với tốc độ cao, xẹt ra tia lửa phừng phực với lưỡi kiếm. Cả bọn không khỏi kinh hãi: "Đây... đây là ám khí gì??! Cứng như sắp thép, sáng bóng lạ thường, lẽ nào chính là cái thứ trong truyền thuyết...."

Vừa dứt lời, một loạt cao tăng vừa trúng chiêu thi nhau ôm bụng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đầm đìa, mặt nhăn lại đến mức khó coi. 

Chưa kịp đợi những người xung quanh phản ứng, bọn họ người thì nôn mửa tại chỗ, toàn bộ thức ăn trong dạ dày đã bị tống hết ra ngoài mà vẫn cố nôn tiếp; người thì nằm vật ra, miệng sùi bọt mép, thậm chí co giật ... 

Một đoàn người hùng hổ võ trang là thế, cư nhiên hầu hết bị đánh gục đồng loạt chỉ bằng một chiêu...

Y như hiện trường thảm sát hàng loạt bằng độc vậy.

Đạo diễn:"CẮT! Cảnh này cho qua. Đội y sĩ mau tới đưa thuốc giải cho bọn họ đi."

Những người còn đứng vững:"Đạo diễn, sao không dùng thức ăn khác thay thế? Kêu Tạ Liên chuẩn bị mấy món này cũng quá ... ừm ... vất vả cho mọi người rồi..."

"Kêu cậu ấy làm bất ngờ cho mọi người ấy mà, cho mấy người nếm thử thì diễn sẽ chân thực hơn."

"..." *nuốt khẽ nước bọt* Đáng sợ quá! May không ném trúng miệng mình, mấy lọ thuốc chống độc uống sẵn trước khi quay cũng không hiệu quả gì hết. Là thuốc rởm hay lực sát thương của món ăn này quá mạnh nhỉ???

98) Diễn: "Đều tại lũ vô dụng các ngươi, rửa cái đĩa cũng không sạch!"

Bọn tiểu nhị bị Thích Dung chồm lên đánh mắng một tăng, xả giận đủ rồi, Thích Dung mới xắn tay áo lên, lau máu tươi nhễ nhại bên mép, vớ lấy cái xẻng, gõ đến nỗi chảo sắt kêu loảng xoảng, chửi xối xả: "Làm lại liền đây!!! Cho chúng bây mở to mắt chó lĩnh hội tài nghệ của bố! Để xem lần này chúng bây còn dám nói xằng gì nữa!"

Đạo diễn:" Được rồi, Thích Dung, bỏ cái xẻng xuống, cầm con dao bếp lên đi, loại to nhất ấy. Lấy cái miếng thịt to kia mà thái."

Thích Dung dùng toàn bộ sức thái thịt, nhưng chỉ làm nó hiện ra 1 vết cắt nhỏ.

Đạo diễn:" Cậu chưa ăn cơm hả? Sao băm có miếng thịt mà yếu thế?"

Thích Dung dùng cả 2 tay mà vẫn không cắt nổi miếng thịt, máu nóng xong lên não, đập con dao to khủng bố xuống tảng thịt, thành công chặt đứt được tảng thịt dày...và cái thớt. 

Ở lát cắt của thịt, không phải màu đỏ trắng xen lẫn đặc trưng, mà là.....màu tím cam xanh đỏ lẫn lộn???

Đạo diễn:"..." "CẮT. ĐẠO CỤ!!! SAO LẠI ĐỂ THỊT GIẢ Ở ĐÓ HẢ???"

99) Hết giờ quay.

Phong Tín:" Mộ Tình, xe cậu hỏng rồi phải không? Để tôi đưa về."

Mộ Tình: "Cho tôi xin kiếu. Ngồi chung xe với anh lỡ tôi bị biến chất thì sao? Tôi vẫn 'thẳng' lắm. Ai biết được anh sẽ làm chuyện gì với tôi chứ. Tôi sẽ bắt xe. Cáo từ."

Quần chúng hóng hớt: Mộ Tình à, anh làm giá vừa thôi, đã nghiện còn ngại. Anh cũng thật 'thẳng', thẳng như đường parabol vậy á :v

100) Thích Dung đang đi trên đường, vừa đi vừa lầm bẩm chửi rủa đôi cẩu nam nam nào đấy suốt ngày hết nhét cẩu lương lại nhét đống thức ăn do bàn tay nguyền rủa của anh họ hắn làm vào miệng hắn, không những thế cái tên tạp chủng họ Hoa mất dạy nào đó còn dám đánh hắn, nhất là đánh vào khuôn mặt ngàn vàng của hắn. ĐM nó chứ, Thích Dung hắn mà bị mất cần kiếm cơm này, nhất định phải cho toàn xã hội biết bản chất thật, vô đạo đức, nhân phẩm nằm ở bãi rác của tụi cẩu nam nam kia ...

Thích Dung cũng vì thế mà trở thành 'khách quen' của bệnh viện. Bệnh viện ai cũng biết hắn, còn để dành riêng 1 giường bệnh ghi tên hắn nữa cơ chứ. Hắn không cần nổi tiếng kiểu này aaaaaa.....

Đột nhiên Thích Dung chợt thấy mọi người xung quanh đang dồn sự chú ý vào hắn.

Thích Dung đắc ý cười, nghĩ:" Hahahahah! Mình biết mà. Làm gì có ai cưỡng lại vẻ bề ngoài điển trai hấp dẫn nhất thế giới của mình cơ chứ. Mặc dù mình đã đội mũ với đeo khẩu trang rồi, nhưng mà nhất định không thể nào che giấu được khí chất bất phàm vốn có của mình. Mình biết là mình nổi tiếng quá mà. Đi đâu cũng thu hút ánh nhìn hâm mộ thế này. Không hổ là Thích Dung vĩ đại ta...HAHAHAHAHA..."

Thực tế...

Quần chúng 1 bàn tán:"Ây dô. Sao lại có người vừa đi vừa tự nói thế kia, lại còn cười cười nữa chứ? Hắn ta bị tự kỷ à???"

Quần chúng 2 xì xào:" Này này tránh xa người kia ra. Vừa đội mũ vừa đeo khẩu trang, lại còn cười lớn như thế. Chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Nhìn có vẻ nguy hiểm quá, hay là gọi cảnh sát đi?"

Quần chúng 3 xôn xao:"Chưa từng thấy ai can đảm đội mũ xanh lá đi nghênh ngang như vậy. Tội nghiệp quá, thất tình đến hóa điên luôn."

"Không biết hắn ta bị gì nữa. Loại người này có thể thả rông vậy sao?"

"Tốt nhất là cứ tránh xa hắn ra, kẻo bị vạ lây thì không hay."

"Có ai gọi cảnh sát không? Chưa biết chừng hắn làm chuyện gì xấu thì sao?"

v.v......

Thích Dung vẫn nghĩ là mọi người đang ngắm nhìn vầng hào quang của mình, tự tin bước đi như người mẫu chuyên nghiệp.

Không ngoảnh đầu lại sẽ không thấy bi thương.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro