Dạ Trì_Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần vô tình, ta cũng không hữu tình."

"Đêm chi dạ nguyệt, ngươi chỉ có mình ta, mà ta cũng chỉ có người là ánh sáng."

Dạ Vô Miên - đêm không ngủ, thao thức vì người, hỏi người có hay?

Hoả cốt hồn - Ta nguyện chịu ngàn cơn đao bởi nghiệp hoả, chỉ mong có thể tạo một Tụ hồn đăng, giúp người có thể luân hồi.

Hồn phi phách tán - Ta nguyện xé nát linh hồn, giúp người một tay, bảo vệ thứ người muốn.

Bệ hạ à, ta nguyện làm con cờ dưới tay ngươi, tuỳ ngươi điều khiển. Dù cho một khắc sau, ngươi trở mặt giết chết ta, ta cũng không oán hận.

Ta là nô lệ, hầm ngục tối đen, ngươi chính là ánh sáng của ta.

Ta là quỷ hồn, đày đoạ xác thân, ngươi lại là niềm tin của ta.

Ngọc Hành ôn nhuận, êm hoà như dòng suối hay Phương Nguyên Trì ngạo kiều, mãnh liệt như ngọn lửa. Đều là ngươi cả thôi. Ngọc Hành là người ta tôn kính một đời, thì ngươi Phương Nguyên Trì là tâm can của ta.

Chấp niệm một đời, đều chỉ vì người.

Trường dạ, đêm nay dài và lạnh, hãy để ta, dùng cả sinh mệnh này... Sưởi ấm cho người.

-o O o-

Tên truyện: Trường dạ - Tác giả: Vô Danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro