Bác sĩ sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ca mổ kéo dài chín tiếng, anh lạnh bạnh đi về phòng nghỉ của mình. Ngay khi vừa đặt mông xuống ghế sô pha trong góc phòng, bàn tay lần mò cởi từng chiếc cúc áo của áo blu trắng, chiếc bụng to lớn của anh phơi bày trong không khí. Hai tay liên tục xoay nắn làn da dãn căng để chứa một đứa bé bên trong, anh kê một chiếc gối sau lưng, cố gắng tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống.

Nếu anh tính không nhầm, anh đã mang thai đến tháng thứ chín, chiếc bụng lớn tạo ra một đường cong từ chân ngực đến tận sát dương vật anh, nhưng nếu khoác chiếc áo blu ở ngoài, mọi người đều chỉ nghĩ rằng vì sinh hoạt không điều độ nên anh phát phì, chứ không ai nghĩ đến một người đàn ông như anh lại có thể mang bầu.

Trong những tháng đầu của thai kỳ, anh luôn cảm thấy xâm xẩy mặt mày, những triệu chứng mang thai lộ ra rõ ràng khiến y tá trưởng trong bệnh viện nghĩ rằng anh đang nghén hộ bạn gái, mọi người thi nhau chúc mừng anh sắp lên chức cha. Đúng là anh sắp lên chức cha thật, nhưng anh nào có bạn gái, đứa bé là nằm trong bụng anh. Vì lo sợ mọi người phát hiện, anh cũng không dám đi khám thai, chỉ len lén tự mình siêu âm ở khoa sản dưới tầng. Đứa bé phát triển rất tốt, thậm chí còn lớn hơi đứa trẻ đủ tháng bình thường. Mọi người đều bất ngờ vì anh đã tăng quá nhiều cân, những chẳng ai biết đằng sau chiếc áo là cái bụng căng cứng chứa một đứa bé chứ không phải bụng mỡ mềm mại như họ nghĩ.

Những cơn đau âm ỉ vẫn không dứt, hai bàn chân sưng phù vì phải đứng suốt chín tiếng nên đã gần như không còn cảm giác, anh thầm nghĩ "Chết tiệt! Chẳng lẽ phải sinh trong hôm nay sao". Ngay từ sáng anh đã thấy cơ thể mình khác thường, bụng dường như trĩu xuống hơn mọi ngày, và thắt lưng thì đau như như bị gãy làm đôi. Mặc dù thế nhưng anh không thể bỏ qua ca mổ đã được chuẩn bị kĩ càng từ tháng trước được, vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau hoàn thành xuất sắc. May mà sức kiềm chế của anh tốt, mặc dù đau đớn nhưng người ngoài không phát hiện ra được.

"Có lẽ trong tối nay sẽ sinh thật!" Anh chậm rãi đứng dậy lấy một thỏi sô cô la từ trong hộc tủ ra ăn. Từ ngày mang bầu, trong tủ anh có rất nhiều đồ ăn vặt, mặc dù không phải là những đồ ăn lành mạnh, nhưng sau những ca mổ như này anh thậm chí không thể nuốt nổi cơm, mà cũng không thể bỏ đói mình, chỉ có thể ăn qua loa mấy đồ ăn như vậy.

Anh lấy chiếc gương mình để trong tủ, cố gắng kéo quần mình xuống. Vì chiếc bụng to như ngọn núi nhỏ, anh không thể mặc những chiếc quần âu bình thường nữa, thay vào đó là những chiếc quần thể thao rộng rãi. Từ ngày mang bầu, cơ thể anh trở nên vô cùng nhạy cảm, thậm chí mặc quần lót cũng làm anh khó chịu vô cùng. Cho gương xuống phía dưới, tay lần mò theo đường bụng, chỗ đó vẫn chưa có dấu hiệu sinh sản nào cả, chỉ là hơi sưng lên, có một ít dịch tràng chảy ra ngoài lấp lánh.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, là giọng của y tá trưởng "Bác sĩ Trần có trong đó không? Bên phòng cấp cứu đang cần bác sĩ khoa tim mạch".

Trái tim nảy lên một nhịp, anh chậm rãi kéo quần lên, trong lòng thầm nghĩ không phải lúc này chứ. Chậm chạp ra mở cửa, đứng bên ngoài là y tá trưởng tuổi đã ngoài năm mươi, khuôn mặt đang vô cùng lo lắng. Anh chưa bao giờ thấy chị gấp rút như này, chị lúc nào cũng tràn đầy kinh nghiệm và bình tĩnh xử lý mọi tình huống.

"Chị gọi bác sĩ Phương xem sao? Em vừa kết thúc ca mổ chín tiếng". Sau một ca mổ dài như vậy, thông thường bác sĩ sẽ được nghỉ một ngày, vẫn nghĩ mình có đủ thời gian sinh nở, không ngờ y tá trưởng lại đến.

"Ca phẫu thuật khó, chỉ có cậu mới có thể làm, trưởng khoa đi vắng. Đứa bé bị nhiều mảnh sắt đâm vào người. Mau lên." Nói rồi chị nhanh chóng quay đi.

Không còn cách nào khác, cố gắng chịu cơn đau âm ỉ, anh chạy như bay về phía phòng cấp cứu.

Cửa phòng mở ra, những bác sĩ kì cựu khoa khác đã có mặt đủ, nhìn thấy anh bước vào, họ đều thở phào nhẹ nhõm, đứa bé này được cứu rồi. Mặc dù mới ba mươi lăm tuổi, anh đã nổi danh là bác sĩ phẫu thuật có tay nghề tốt nhất, chỉ sau trưởng khoa đã ngoài sáu mươi. Bây giờ trưởng khoa đi vắng, e rằng cả bệnh viện này chỉ có anh mới đủ khả năng.

Vừa cởi bộ quần áo phẫu thuật xong lại phải mặc vào, đứa bé dường như biết anh sắp phải đứng mổ thêm mấy tiếng nữa, đã anh vài cái như kháng nghị nhưng anh chẳng để tâm đến, bây giờ việc quan trọng là cứu bệnh nhân.

Đứa bé mới mười tuổi, bị ngã vào đống sắt từ trên cao, khắp người cắm chi chít thanh sắt, có một cái suýt đâm vào tim, nhiệm vụ của anh là lấy nó ra ngoài. Sau khi mở lồng ngực, anh thầm cảm thấy may mắn, chỉ cần mấy mi li mét nữa thôi là tính mạng đứa bé sẽ khó giữ. Khéo léo rút thanh sắt ra ngoài, nhưng không ngờ, một cơn đau ập đến "Ah...", thanh sắt đi chệch sang trái, đâm vào thành, máu trào ra.

"Bác sĩ Trần..." Cậu phụ tá bên cạnh nhìn anh chăm chú, không biết xử lý như nào. Các bác sĩ bên cạnh đang chăm chú xử lý phần của mình, không quan tâm đến anh. Anh nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, xử lý tình hình thành thạo. Nếu anh không nhầm thì vừa nãy chính là cơn co thắt, đứa bé đang ra ngoài rồi. Cố gắng bặm chặt hai môi lại ngăn không cho tiếng rên thoát ra. Mặc dù anh rất giỏi chịu đau, nhưng không ngờ là cơn đau này khiến anh không thể kìm được mà muốn rên rỉ.

Đứa bé trên bàn phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo anh, nhưng không phải vì căng thẳng phẫu thuật, mà là cố gắng chịu đựng đau đớn. Cuối cùng thì ca phẫu thuật đã kết thúc, lúc này những cơn co thắt đã cách nhau rất gần, anh không kịp thay bộ đồ phẫu thuật, nhanh chóng trở về phòng nghỉ của mình.

Đóng sập cánh cửa lại, tiếng rên rỉ bật ra ngay đầu môi anh "Chiết tiệt! Đau quá!". Cởi quần ra, sờ đến bên dưới, anh giật mình, lỗ hậu của anh sưng to và đỏ, sờ vào thấy vô cùng nóng, đã mở được khoảng hai phân rồi.

Mặc dù là bác sĩ khoa tim mạch, nhưng ngày xưa khi học trường y ở nước ngoài, anh đã tham khảo không biết bao nhiêu tài liệu học thuật khoa sản. Ngay khi biết mình mang bầu, anh đã cố gắng nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa, mặc dù không có tài liệu nào viết về việc đàn ông mang bầu, nhưng việc sinh nở anh đã thuộc như trong lòng bàn tay.

Một tiếng trôi qua, đã hai giờ sáng, lỗ hậu của anh mới mở được ba phân, tiến trình quá chậm. Anh cố gắng đi lại thật nhiều trong phòng mình, mỗi khi cơn co thắt đến đều phải dừng lại co đầu gối rên rỉ. Mặc dù đây không phải là phòng cách âm, nhưng bệnh viện nhiều người, ngày đêm không ngừng có tiếng kêu đau cùng tiếng khóc, anh không lo mình sẽ bị nghe thấy.

Cơn đau ngày một tồi tệ, thắt lưng anh như bị ai chặt làm đôi, anh chợt nhớ đến những món đồ anh đã chuẩn bị cho sinh sản ở nhà, một bồn nước ấm sẽ làm anh cảm thấy khá hơi rất nhiều.

Anh nhấc điện thoại lên, có điện thoại gọi đến, một dòng số hiện lên trước mắt anh, số điện thoại đã khắc ghi trong đầu anh của một người mà anh chẳng thể quên được. Trong cơn đau như bắt được cọng rơm cứu mạng, giờ anh cần nhất là cậu ấy, liền không do dự mà bắt máy.

Bên kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc, hai giờ sáng, chắc giờ này cậu ta đang ở trong một quán bar nào đó.

"Này..."

"..." Bên đầu dây kia im lặng không nói gì, đáp lại anh là tiếng thở dốc trong điện thoại.

"Cậu đến bệnh viện... đón tôi được không?"

"..."

Cậu ta dập máy, anh không ngờ được là mình lại đưa ra yêu cầu đường đột như vậy, lại còn bị cậu ta từ chối. Một cơn đau khác lại đến, anh không còn nhiều thời gian suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, cơn đau càng tồn tệ thêm mà phía dưới vẫn chưa mở thêm được phân nào, anh chống tay vào sô pha, quỳ trên hai chân, cố gắng chổng mông lên giảm bớt áp lực phía dưới.

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một thân hình cao lớn xông vào. Cậu ta thoạt nhìn rất trẻ, khuôn mặt vẫn mang vẻ ngông nghênh chưa trưởng thành, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Anh giật mình quay đầu lại, cái mông vẫn chổng lên trong không trung, không ngờ lại bị cậu ta nhìn thấy trong hoàn cảnh như này. Đứa bé trong bụng như thể biết rằng một người cha khác của nó đã có mặt, đá anh vài cái trong bụng.

Nhìn thấy anh đang không mặc quần, chiếc bụng trĩu xuống, giữa hai cánh mông là phần lỗ hậu sưng đỏ và căng ra, cậu giật mình, tỉnh rượu được ba bốn phần.

Anh vội vàng vơ lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người, chật vật xoay người lại đối diện với cậu.

"Tôi mang thai"

"Là con của cậu"

"Bây giờ... muốn... sinh...Ahhhhh" Anh chậm rãi nói từng câu một, do dự ngắt quãng.

Thấy anh rên rỉ trong đau đớn, cậu ta vẫn đứng đấy, hai mắt mở to như không tin vào mình. Sau ba giây suy nghĩ, cậu tiến tới, ôm cả chăn và anh lên. Anh cao một mét bảy mươi ba, vì mang bầu mà người tròn vo như quả bóng, bị người cao gần một mét chín như cậu bé kiểu công chúa dễ dàng.

"Tôi mang anh đi bệnh viện." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, mau chóng bế anh tiến ra ngoài.

"Cậu điên à... Đây là bệnh viện đấy... Cậu mới tôi và con cậu bị trưng bày nghiên cứu khoa học à?"Anh đấm vào ngực cậu, nhưng vì bị cơn đau hành hạ mấy tiếng qua, sức lực cũng chả còn nhiều.

"Mau đưa tôi về nhà... Tôi đã... chuẩn... bị đủ đồ rồi! Ahhhh!" Cơn co thắt lại đến, bụng anh cứng lại, cả người như mềm nhũn ra.

May mà đang buổi đêm, trong bệnh viện không có quá nhiều bác sĩ, suốt đường đi không đụng mặt người quen. Cậu ôm anh một mạch xuống dưới cổng bệnh viện, nơi chiếc xe thể thao chói mắt của cậu ta đang đỗ.

Ngồi vào ghế lái phụ, dang chân hết cỡ cho chiếc bụng khổng lồ có chỗ, anh cố gắng nhắm mắt lại, áp chế cảm giác đau đớn.

"Anh nghỉ ngơi một lát đi". Giờ này là giờ nào mà còn nghỉ ngơi được nữa, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, đầu óc anh thanh tỉnh hơi bao giờ hết. Cậu phóng như bay ra khỏi bệnh viện, đến đèn đỏ cũng không màng đến, phóng xe như thể đường không bóng người.

Một dòng điện chạy dọc xương sống anh, có một áp lực muốn anh phải rặn thật mạnh xuống khiến anh không thể kìm lại được, nhanh chóng cởi dây an toàn, cong người như con tôm ưỡn về phía trước. Cậu thấy anh đau đớn, trong lòng thấy như bị khoét mất một miếng thịt, một tay để trên vô lăng, tay còn lại nắm tay anh thật chặt.

Một tiếng póc vang lên, một dòng nước chảy tràn ra khỏi lỗ hậu anh, thấm ướt cả thảm xe đắt tiền phía dưới.

"Chết tiệt! Vỡ nước ối!" Anh nhanh chóng gác hai chân lên phần xe phía trước, cố gắng nằm xuống dưới, cậu đưa tay hạ ghế xuống, cho anh nằm gác chân lên cao, để nước ối không chảy cạn.

Nhà anh cách bệnh viện bốn mươi phút lái xe, vậy mà cậu đi hơn hai mươi phút đã đến. Phía dưới anh bây giờ không mặc quần, trông vô cùng hỗn độn khổ sở, anh đành mặc cậu bế lên nhà, không có sức để đi bộ nữa.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cửa nhà hàng xóm cùng tầng anh mở ra, cô gái trẻ sống ở đó vừa mới về đến nhà. May mà cô không nhìn sang phía bên này, suýt nữa thì bị nhìn thấy trong bộ dạng như này. Khu chung cư này trị an rất tốt, anh không muốn phải chuyển đi nơi khác sống.

Vừa bước vào nhà, anh đã nhanh chóng sai cậu đi xả đầy bồn nước nóng, nửa ngồi nửa nằm trên giường, tay lần mò xuống phía dưới, đã mở đủ mười phân, anh đã có thể rặn rồi.

Bồn tắm của anh rất lớn, anh gác chân lên thành bồn, cố gắng nương theo cơn gò rặn xuống. Sau ba lần rặn xuống, đầu đứa bé đã lộ ra ở lỗ hậu. Chỗ đó sưng đỏ, da bị dãn căng ra nhìn thấy cả mạch máu li ti.

"Thấy đứa bé rồi". Cậu ngồi bên cạnh anh, nhìn anh chịu đựng nhiều đau đớn, chân tay bỗng trở lên thừa thãi, chỉ muốn ôm anh vào lòng, an ủi anh. Cậu nhanh chóng cởi áo ngoài, ngồi vào phía sau anh, để đầu anh dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình, dùng lực nâng mông anh lên, tay còn lại xoay nắn chiếc bụng lớn của anh. Bụng anh quá lớn, đứa bé quá to, sợ là khó sinh.

"Ahhhh...AHHHHHH" Theo tiếng thét của anh, lỗ hậu anh dãn ra từ từ, đầu đứa bé trồi ra từng chút một, tưởng như sắp đạt tới điểm lớn nhất mà vẫn tiếp tục lớn hơn.

"Đứa bé... lớn... quá! AHHHHHH" Anh đau đớn kêu lên, răng cắn mạnh vào môi đến chảy máu. Phần dưới của anh vẫn tiếp tục dãn căng ra, dường như rách ra một ít, máu hòa với nói ối chảy ra ngoài.

Toàn thân của anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc ướt sũng như dội nước, khuôn mặt đỏ hồng vì rặn, trên gò má là dòng nước mắt lăn xuống.

Cuối cùng thì đầu đứa bé cũng ra ngoài, anh cạn kiệt sức lực, cố gắng rặn nốt phần thân nó ra ngoài. Anh biết phần thân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, rặn xong phần đầu là rất nhanh thôi sẽ kết thúc.

"Ahhhh..." Sau một hơi dài và những tiếng rên rỉ, đứa bé cũng ra ngoài hoàn toàn, anh nhanh chóng bắt lấy con từ dưới, ôm con đặt lên chiếc bụng vẫn còn to của mình. Đứa bé khóc lớn vô cùng. Cảm nhận được người đằng sau cứng đờ, anh quay đầu lại, thấy cậu bất động, hai mắt lấp lánh nước.

Cầm tay cậu đặt lên làn da của con, vậy là anh đã có một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro