TÀU ĐIỆN NGẦM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cứ như thế ôm hắn đi về phía trước. Hắn đi càng ngày càng chậm, đến mức đi hai bước dừng một bước. Có lẽ hắn cũng thấy mình đi quá chậm nên cắn răng chịu đựng con gò mạnh mẽ bước nhanh. Ta nghĩ bây giờ hắn hẳn là chịu không được ngã xuống, ta kềm không nổi ngã theo. Thật ra có thể thử nghiệm một chút, nhưng không phải bây giờ. Ta cảm thấy thời cơ chưa tới, cũng không muốn bị cảnh sát lôi về đồn.

Chưa đi được hai bước, hắn đột ngột khựng lại, nhỏ giọng kêu một tiếng, nhờ đèn đường ta thấy đáy quần của hắn đã ướt một chút, dần dần lan ra.

"Tôi...aa... Vỡ ối...rồi..."

Giọng hắn nức nở như đang khóc, là quá đau đớn hay quá sợ hãi?

Ta tỏ vẻ mình đã hiểu, ngẩng đầu nhìn khu nhà còn cách mấy trăm mét, "Sắp tới rồi, tôi đưa cậu về trước đi."

Hắn gật gật đầu, chịu đựng cơn co thắt mạnh mẽ: "Được", âm thanh còn run rấy một chút.

Ta cố gắng bảy cong tám quẹo đỡ hắn đi trong khu dân cư, rốt cuộc tới thang máy ở toàn nhà chung cư hắn ở. May là bảo an không cản ta lại, ta còn tưởng mình phải phí thời gian mà giải thích.

Quần đã ướt quá nửa, hắn nhịn không được khụy chân xuống dùng sức, cả người run run tựa vào lòng ngực của ta. Cái bụng lớn luôn căng chặt cũng dựa sát vào ta.

Cửa thang máy mở, ta dẫn hắn đi vào.

Đột nhiên hắn run lên mạnh mẽ, bàn tay nắm thật chặt quần áo ta, cố gắng khụy người xuống thấp, mông dẩu lên trên, "Không được...... A... Nó muốn... Ra...... A a a..."

Ta nhìn số trên thang máy, tầng ba, nhà hắn ở tầng năm. "Cậu cố chịu chút đi, sắp đến rồi." Nếu sinh ở thang máy luôn thì chả thú vị chút nào.

Hình như hắn gượng không nổi, đầu dựa trên vai ta, "A---" một tiếng, sau đó đáy quần hắn tựa như có gì nhô lên. Cửa thang máy đúng lúc mở ra.

"Sắp đến rồi, cậu ở căn nào?"

"Bên phải... Căn thứ hai..."

Ta gần như lôi hắn đến phía trước.

"Chìa khóa... Trong túi...quần... Aaa..."

Hắn không chịu nổi nữa, khom lưng dẩu mông, ta sắp đỡ hắn không nổi rồi.

Ta mở cửa dìu hắn vào, đưa tay đóng cửa lại. Sau đó ta giả vờ kiệt lực, tay phải buông lỏng, chân hắn mềm nhũn ngã xuống, ta lại giả vờ bị hắn làm vướng cũng ngã theo, đầu gối không chần chờ chen vào giữa hai chân hắn, thuận theo cơ thể ngã về phía trước, mạnh mẽ dùng lực đem đầu thai đã nhô ra một nửa đẩy trở về, đồng thời ngã người xuống đè vào cái bụng nhô cao của hắn.

Bên tai ta vang lên tiếng rên thật thảm thiết.

Cũng may ta đã đóng cửa, cách âm chắc cũng không đến nỗi nào.

Ta hoảng loạng chống tay đứng dậy, trong lúc hấp tấp lại ấn mạnh xuống bụng hắn.

Tất nhiên là ta cố ý.

Ta thấy cả người hắn run rấy, cố gắng hết sức mà nghiêng người ôm bụng thở không ra hơi, cong người như con tôm. Có lẽ  là quá đau nên hắn kêu không nổi, hừ, sớm biết vậy ta thì ta đã nhẹ tay chút, biết đâu có thể nghe no lỗ tai.

Ta cuống quýt xin lỗi hắn: "Xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi không đủ sức. Nằm trên nền lạnh lắm, để tôi đỡ cậu lên sô pha."

Ta kéo cánh tay đang ôm bụng của hắn, muốn đem hắn nâng dậy, hắn dồn dập thở dốc: "Đừng... Aaa... Đừng kéo...ư... Cởi...quần..."

Được thôi, ta hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cậu.

Ta đưa tay cởi quần của hắn, tách hai chân hắn rộng nhất có thể, sản huyệt của hắn bị căng chặt, đầu thai đen thui lấp ló bên trong, nước ối và máu loãng đỏ hồng chảy ra ngoài. Ta nhìn kĩ một chút, có vết rách nhỏ do đứa bé di chuyển, không nghiêm trọng lắm.

Ta xé mở áo sơ mi của hắn, làm bụng hắn hoàn toàn lộ ra.

"Dùng sức đi, tôi thấy đầu đứa bé rồi." Đầu thai bị ta đẩy mạnh trở vào dưới sự dùng sức mạnh mẽ cùng tiếng kêu la của hắn dần lộ ra, ta rất muốn đẩy nó vào lần nữa. Nhưng mà chưa thể làm ngay, quá rõ ràng, dễ dàng bị lật tẩy.

Ta nửa quỳ ở giữa hai chân hắn, tiến về phía trước một chút, ta dùng tay xoa bụng hắn từ trên xuống dưới, "Cố gắng hít thở, dùng sức đi, mau lên." Đồng thời nhân lúc hắn không chú ý, dùng đầu gối chặn đầu thai lại, ngăn cản nó tiếp tục đi ra ngoài.

Tiếng hô đau đớn của hắn chưa hề dừng lại, ta không muốn dời chân đi chút nào.

Ta phát hiện thời gian dùng lực của hắn càng ngày càng ngắn, lúc nãy còn duy trì sáu bảy giây, hiện tại hắn chỉ duy trì khoảng hai ba giây ngắn ngủi. Tiếng kêu rên của hắn càng thêm thê lương, lặp đi lặp lại, "Không... Đau quá...aa", "Không sinh nữa... Ưm...", " A—— Mau ra dây... Aaa!", "Đau quá...", "Xxx đồ khốn...nạn... A——"

Ta xác nhận là hắn không mắng ta.

Tay hắn ấn lung tung trên bụng, không có chút hiệu quả nào. Hắn nhìn ta vô cùng thê thảm: "Giúp tôi... Giúp tôi...đẩy... A a a... Ra... Ư aa..."

Cuối cùng ta vẫn dời đầu gối ra.

Ta quỳ gối bên cạnh hắn, hai tay linh hoạt ấn bụng hắn, từ trên xuống dưới, ấn sang bên hông, rồi lại ấn từ dưới lên trên. Qua lại mấy lượt, hắn đột nhiên kéo mạnh quần áo ta, "A—— A a a... Ra rồi... Đỡ nó... Ư..."

Ta nhìn lại, quả nhiên, theo hắn dùng sức, vai đứa bé với tiếng kêu thảm thiết của hắn cùng ra tới, hắn lại gồng mình, ta đỡ được đứa bé với một đống nước ối.

Hắn chậm rãi thả lỏng thân thể, lộ ra cái cổ yếu ớt, nước mắt chảy ròng ròng.

Có lẽ hắn thật sự không muốn đi bệnh viện, ta nghe hắn chỉ dẫn tìm khăn lông quấn đứa nhỏ, dùng kéo đã khử trùng cắt cuống rốn, giúp hắn sinh nhau thai. Tất nhiên là không ôn nhu lắm, vì đây rất có thể là lần cuối ta nghe thấy tiếng kêu đau của hắn. Mỹ nhân chìm trong đau đớn, tốt đẹp không tưởng nổi.

Một người nào đó trong danh sách WeChat của ta có khả năng không thể liên hệ được nữa rồi.

Tất nhiên, nếu hắn lại mang thai cần ta đỡ đẻ thì ta có thể tới. 

*Ghi chú của tác giả: sản phu (phụ) sau khi vỡ ối không nên đi lại nhiều, lúc "ta" kéo "hắn" đi chỉ là cố ý + không muốn ôm = thú vui độc ác mà thôi.*

Hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro