#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu Chí Hoành! Em không được mặc cái này.

-Tại sao? Em thấy nó đẹp mà.

-Không được. Để anh chọn cho.

Thiên Tỉ lục một hồi mới tìm ra chiếc áo không thể xấu hơn được nữa.

-Anh bị mù hả? Không thấy nó xấu lắm sao? Cái này em không dám mặc mới đem cất tận trong góc bây giờ anh lại lôi ra bảo em mặc cái gì?

-Nếu em không mặc chúng ta liền ở nhà.

-Em mặc là được.

Không muốn ở nhà cậu đành miễn cưỡng đem cái áo xấu xí kia vào phòng thay đồ. Sau khi đem cái áo kia mặt vào Chí Hoành chỉ muốn đập bể hết mấy cái gương trong nhà. Thiên Tỉ không biết nghĩ như thế nào lại chọn một cái áo màu sắc cũ kĩ chất liệu vải cũng không tốt mặc vào thật quê mùa, còn bốc mùi ẩm mốc do để quá lâu trong tủ đem cho cậu mặc.

-Anh bảo em mặc như thế này ra đường?

Nội tâm Chí Hoành không ngừng gào thét. Tại sao Thiên Tỉ có thể mặc đồ đẹp trên người còn cậu lại bắt vác bộ này thật quá bất công mà. Bao nhiều quần áo đẹp anh mua cho cậu lại chỉ để mặc trong nhà thôi, như vậy là sao chứ? Không phải đàn ông nào cũng thích vợ mình thật xinh đẹp sao, cậu thật nghi ngờ về lão công nhà mình phải hay không có cái gì trục trặc.

-Anh thấy em mặc như vậy vẫn còn đẹp. Bất quá đây là bộ xấu nhất của em rồi.

-Anh bị làm sao vậy hả?

-Còn nữa em nên đổi lại kiểu đầu fly pig cow đi, kiểu đầu này của em thật quá dễ thương.

-Anh điên rồi. Mau đi thôi nếu không sẽ trễ.

Không thể chịu nổi nữa Chí Hoành đành lôi Thiên Tỉ rời khỏi nhà. Trên đường đi rất nhiều người nhìn vào Chí Hoành bàn tán gì đó. Da mặt cậu vốn mỏng liền muốn đào một cái hố chui xuống. Nhưng Thiên Tỉ lại có vẻ rất cao hứng.

Sau khi trở về nhà Chí Hoành một bụng tức giận đem Thiên Tỉ ra mắng.

-Dịch Dương Thiên Tỉ anh còn bắt em mặc loại đồ này em tuyệt đối không ra đường suốt ngày giam mình trong phòng đến chết.

-Bà xã đại nhân, em bình tĩnh đi. Anh không phải muốn như vậy.

-Vậy anh nói đi. Ai chỉ anh mấy cái trò làm xấu vợ mình.

Chí Hoành vốn luôn tự hào về nhan sắc của mình. Mỗi lần bước ra đường kể cả con trai hay con gái đều nhìn cậu không rời mắt. Còn có Lưu Chí Hoành cậu yêu thích nhất là thời trang mỗi bộ quần áo cậu khoát lên người đều toát lên vẻ sành điệu. Vậy mà dạo gần đây Thiên Tỉ luôn bắt cậu tự là xấu mình, mặc trên người mấy bộ đồ quê mùa không giống ai. Bước ra đường cũng mất tự tin.

-Anh.. anh.. Cái đó.. đều là tại em ra ngoài đều là bộ dáng xinh đẹp, bọn người háo sắc kia ánh mắt dán chặt vào em không muốn dứt ra làm anh thật khó chịu. Bất quá anh cũng không muốn em xinh đẹp. Một mình anh nhìn là đủ, ai cũng không được nhìn.

Thiên Tỉ ngập ngừng nói khiến Chí Hoành không khỏi bật cười. Lão công nhà cậu ghen cũng đáng yêu hơn người khác nữa.

-Người ta chỉ được nhìn, còn anh thì được sờ vào, anh khó chịu cái gì chứ?

-Vậy mau lại đây cho anh sờ một chút. Sau này anh sẽ không như vậy nữa.

Thiên Tỉ không biết xấu hổ trực tiếp bế bà xã lên phòng, đóng cửa, tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro