#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Thiên_Thiên_trung_khảo_chai_dộ

Tính post hôm qua rồi mà tôi lười quá gõ gõ mấy cái ngủ luôn hihi. Hoy bắt đầu đọc đi nha!!

-----

Ngày mai Thiên Tỉ sẽ bắt đầu cho kì thi trung khảo của mình. Cho nên hôm nay cũng không cần vùi đầu vào đống sách vở kia nữa. Để cho đầu óc được thoải mái, Thiên Tỉ chọn cách đi dạo một vòng hít thở không khí trong lành bên ngoài. Một lát sau điện thoại trong túi vang lên, biết ngay người quan trọng cuối cùng cũng chịu gọi.

-Alo! Alo

-...

-Tiểu Hoành. Có chuyện gì sao?

- Thiên Tỉ. Ngày mai thi tốt nha.

-Hai người họ Vương điều up weibo rồi. Cậu chỉ gọi nói một câu như vậy thôi sao?

Thiên Tỉ vờ giận dỗi nhưng thật ra trong thâm tâm mọi thứ như nở hoa. Cười đến hai mắt đều biến thành đường cong

-Cậu xem hôm quá tớ up weibo đại tiệc bánh ú ngầm cổ động cho cậu đều bị soi ra.

-Ừm, phải rồi, tại sao dạo gần đây cậu lại gầy như vậy hả? Có biết chăm sóc cho bản thân không?

Nghe thì có vẻ như đang mắng Chí Hoành nhưng trong giọng nói ấy lại ngập tràn sự ôn nhu cùng lo lắng.

-Tớ xin lỗi, không hiểu vì sao cái gì cũng không muốn ăn.

-Cậu có em bé hả?

-Em bé cái đầu cậu.

Ở Trùng Khánh bé con trong lòng có mấy trận gào thét, cậu thề rằng nếu hiện tại Thiên Tỉ đứng ngay trước mặt cậu, Chí Hoành cậu chắc chắn sẽ may miệng tên đó lại, ngày mai thi rồi hôm nay còn dám nói mấy chuyện nhảm nhí này với cậu

-Đùa thôi, đùa thôi.

-Ngày mai phải làm bài thật tốt tớ cúp máy đây.

-Không còn gì để nói với tớ sao?

-Ừm.. tớ nhớ cậu..

-Còn gì nữa.

-Mau đến Trùng Khánh.

-Được, tớ cũng nhớ cậu.

Đi dạo được một lúc trời cũng tối dần, không khí cũng có phần lạnh hơn để tránh mắc bệnh Thiên Tỉ quyết định trở về nhà.

Bước vào trong phòng việc đầu tiên là ôm lấy kuma nhỏ hôn một cái sau đó đi đến máy tính khởi động đăng nhập vào QQ. QQ đăng nhập thành công đầu tiên là nhìn thấy một tài khoản quen thuộc gửi tin nhắn. Thiên Tỉ vội vàng mở ra xem thì ra là một đoạn video, không biết bé con ngốc nghếch lại làm gì, Thiên Tỉ ngay lập tức ấn xem.

-Thiên Tỉ, xin chào, thực sự tớ không biết làm gì cho cậu cả, lại không dám up weibo công khai chúc cậu thi tốt cho nên mới quay clip này gửi cho cậu.. ừm.. làm gì đây ta.. tớ hát nha.. ưm.. nếu không hay cũng không được mất tinh thần đó, phải thi thật tốt, thật tốt biết chưa.

Kì thực, chỉ cần nhìn đứa nhỏ này trước khi thi tâm trạng Thiên Tỉ không biết có bao nhiêu phấn chấn huống chi bây giờ còn được nghe cậu hát. Đã bao lâu rồi Thiên Tỉ chưa được nghe chất giọng trầm khàn nhưng vẫn xen lẫn vị ngọt trong đó. Bởi vì Chí Hoành ngại giọng mình không được hay nên không bao giờ muốn cất giọng.

Thiên Tỉ nhìn thấy bé con trên màn hình bắt đầu ê a hát liền cảm thấy thập phần hồi hộp giống như lần đầu hướng cậu nói "wo ai ni", anh với tay vặn volum to một chút để có thể dễ dàng nghe được giọng hát mình ngày đêm mong nhớ. Giọng hát quen thuộc cất lên tuy vẫn còn trầm khàn nhưng tốt hơn rất nhiều có lẽ Chí Hoành mỗi ngày đều luyện tập, hại cậu dáng người gầy xuống không biết bao nhiêu cân.
Thiên Tỉ dặn lòng phải thi cho thật tốt để sớm đến Trùng Khánh chăm sóc ai kia. Có anh bên cạnh cậu mới không dám bỏ bữa, không dám ăn qua loa, rồi mấy thứ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ nữa cậu sẽ đều không dám ăn.

"Ngốc, ngốc phải giữ gìn sức khoẻ đến khi gặp tớ, nếu mập mạp một chút cậu sẽ có quà"

Gửi xong tin nhắn này, Thiên Tỉ cũng tắt máy, leo lên giường ôm kuma nhỏ vào lòng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thật ngon. Hiện tại tinh thần thoải mái như vậy ngày mai chắc chắn làm bài thật tốt. Trong lòng thầm cảm ơn Chí Hoành vì đã bên cạnh anh cổ động đến giây phút này.

-Chí Hoành chờ tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro