#3. Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải yêu thầm Vương Nguyên.

Vương Nguyên lại nhất kiến chung tình với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành là một đôi.

Bốn người bọn họ bị cuốn vào vòng vây của ái tình, tôi yêu cậu, cậu không yêu tôi,... Tuổi thanh xuân của bọn họ cũng theo đó mà trôi qua mất.

Cuối cùng một trong số 4 người bọn họ nhận ra, từ trước đến giờ vẫn luôn ngộ nhận. Ngộ nhận nên mới luôn chạy theo kẻ kia, bỏ mặc người luôn toàn tâm toàn ý với mình, tàn nhẫn phủ nhận sự cố gắng của người nọ.

Hai người họ bên nhau không lâu thì người nọ được chẩn đoán mắc ung thư não.

Đã đến giai đoạn cuối , sự sống mỏng manh như sợi chỉ. Nhưng họ vẫn kiên cường đối mặt, bên nhau những ngày cuối cùng.

Trước khi ra đi, người nọ cầm tay người đã chăm sóc nình suốt thời gian qua, yếu ớt nói:

- Nguyên Tử, sau khi anh mất toàn bộ tài sản đều để lại cho em. Nửa đời sau này, sống thảnh thơi một chút. Phải biết chăm sóc bản thân. Trời trở lạnh phải biết mặc áo ấm, có bệnh thì phải biết ăn uống đủ chất, uống thuốc đầy đủ...

- Khải, anh đừng nói nữa....- Vương Nguyên nghẹn ngào. Nước mắt lại lăn dài trên gò má trắng nõn. Cậu vừa mới tỉnh ngộ, hai người ở cùng một chỗ chưa lâu. Cậu còn chưa kịp bù đắp cho anh. Vậy mà....

- Nguyên Tử anh xin lỗi...
...

Không lâu sau đó Vương Tuấn Khải qua đời. Vương Nguyên giống như người mất hồn, ngày ngày sống chung với rượu bia. Cậu cũng không chịu ăn uống gì cả, người gầy đi rất nhiều.

Cậu không tài nào ngủ được, cứ mở mắt ra là những kỷ niệm, những ngày tháng cậu và Vương Tuấn Khải bên nhau lại hiện diện.

Vương Nguyên chịu sự tra tấn đó một năm thì cũng nối gót Tuấn Khải, rời bỏ nhân gian, sự sống.

Có lẽ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ có thể hẹn kiếp sau gặp lại. Kiếp này quá nhiều đau khổ, quá
nhiều dằn vặt, quá nhiều đau thương. Chỉ mong kiếp sau không sai lầm nối tiếp sai lầm, bi kịch ở kiếp này là quá đủ rồi.

Vương Tuấn Khải, tạm biệt.

Vương Nguyên, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro