#6. Khải Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành có chút bình phàm, nói một cách đơn giản thì cậu chẳng có gì để người khác để ý tới.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải không như vậy, dường như một phép màu xảy ra đã khiến anh chú ý tới cậu.

Còn Lưu Chí Hoành kia vẫn luôn ngây ngây ngô ngô sống cụôc sống từ lâu đã không có khởi sắc của cậu ta. Lưu Chí Hoành nghĩ thực ra thì sống vô ưu vô lo cũng tốt.

Cho đến một ngày Tuấn Khải ép uổng muốn cậu ta về nhà làm một lão bà tốt. Lưu Chí Hoành khóc ròng:

- Tại sao lại là tôi?

- Đồ ngốc. Vì tôi thích cậu chứ sao?- Vương Tuấn Khải cười gian, vươn tay ôm người kia vào lòng.

- Nhưng.. tôi...tôi

Không để cho tiểu bình phàm nói hết đôi môi ấm nóng đã phủ lên khiến người nọ chỉ có thể phát ra mấy tiếng "A,, a,, um,,, um"

Không chỉ dừng lại ở đó bàn tay còn lần mò vào trong áo sơ mi xia nắn hai điểm hồng nhạt trước ngực.

Sau đó là một màn xuân sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro