#8. Khải Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên luôn không tin vào những câu chuyện cổ tích những cái kết có hậu của nó.

Cậu cho rằng cái kết có hậu chỉ giống như một điều dối trá tầm thường, xoàng xĩnh. Một cách bố thí lòng thương hại cho người khác mà thôi.

Vì thế khi đựơc Nam thần trường học Vương Tuấn Khải tỏ tình. Cậu còn nghĩ anh ta lừa cậu, đem cậu thành kẻ ngốc mà đùa giỡn.

Cậu không chấp nhận những lời nói, cử chỉ ôn nhu ân cần của anh ta. Cậu đem bữa sáng Tuấn Khải chuẩn bị, thư tình anh ta gửi đến và cả món quà nhân dịp sinh thần cậu, tất cả đều nằm trong sọt rác.

Cậu chưa bao gìơ quan tâm đến Tuấn Khải không bao gìơ nghĩ đến cảm nhận của anh rằng con người dù có mạnh mẽ cũng sẽ có lúc chịu tổn thương.

Rồi một ngày anh ấy không còn nữa. Không còn một chàng trai cao gầy với hai chiếc răng hổ luôn vui vẻ. Không còn ai quan tâm cậu nữa.

Tưởng rằng sẽ nhẹ nhõm biết chừng nào,cuộc sống sau này sẽ dễ chịu biết bao. Nhưng trong lòng lạnh giá, con tim cậu chỉ thấy trống rỗng.

Vương Tuấn Khải anh nói anh sẽ luôn ở bên tôi. Dù tôi thích hay không thích anh cũng không cản đựơc việc anh đối tốt với tôi. Gìơ thì sao?

Vương Tuấn Khải anh sống lại cho tôi anh tỉnh dậy cho tôi. Ai cho phép anh nằm đó mà mỉm cười với tôi? Ai cho phép anh gìơ chỉ là tấm bia lạnh lẽo nằm ở chỗ này? Vương Tuấn Khải....

Đáng tiếc cho dù kêu gào lớn hơn nữa chửi rủa thậm tệ hơn nữa thì cũng chẳng có lời đáp làm cho Vương Nguyên giống như kẻ đang độc thoại. Xung quanh còn lại bầu không hiu quạnh nặng nề cùng tiếng vang vọng bi ai.

Vương Tuấn Khải anh ấy đã không còn nữa rồi...

Và truyện cổ tích lần này đã mất đi sự linh nghiệm của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro