(Xử Nữ - Bạch Dương) Sát thủ bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Sát thủ bên em
Ngày viết: 15/4/2017
Cập nhật lần cuối: 05/09/2020

XỬ NỮ - đó là cái tên yêu thương trìu mến mẹ đặt cho tôi. Mẹ nói, ngày nhỏ tôi rất hay quấy khóc và chỉ cần đặt bên nôi một nhành lan là tôi sẽ nín khóc ngay. Không biết tự bao giờ hương lan nồng nàn, dịu dàng, ngọt ngào như dòng sữa mẹ cứ thế trôi vào trong từng giấc ngủ tuổi thơ tôi.

Gia đình tôi vốn là một gia đình gia giáo. Cả bố và mẹ tôi đều là công chức nhà nước, thế nên bố mẹ rất bận rộn với công việc của mình. Dẫu vậy nhưng bố mẹ vẫn sắp xếp công việc và cố gắng dành thật nhiều thời gian để ở bên và lo lắng cho tôi đủ bề. Lại thêm, tôi là đứa con gái độc nhất trong nhà, nên tôi được hưởng hết mọi sự quan tâm cũng như ưu ái của bố mẹ: Yêu thương có, chiều chuộng có, khắt khe có và đôi khi có cả đòn roi nước mắt.

Ngay từ nhỏ, tôi đã là một cô bé yếu đuối lại hay ốm vặt. Thế nên, phần lớn thời gian của tôi bị bó hẹp trong ngôi nhà hai tầng với một khu vườn nhỏ xinh xắn như trong các câu chuyện cổ tích. Chính vì vậy, làm bạn với cô nhóc Xử Nữ ốm yếu là tôi đây chỉ có con mèo ú lông xù phơi nắng ngoài sân cùng đám cây cỏ trong khoảng vườn nhỏ.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thường trò chuyện với đám sinh vật kì thú đó. Hay việc đơn giản hơn, là tôi sẽ ngồi trong vườn để yên bình lắng nghe khúc tự sự của đám cỏ cây. Có thể, mọi người đều coi tôi là một con bé không bình thường, nhưng thật sự đối với tôi mà nói thì đám sinh vật tưởng chừng vô tri vô giác đó lại có một sức hút rất kì lạ. Cuộc sống của tôi là thế đó, nó cứ trôi qua thật yên ả như một dòng sông phẳng lặng giữa tiết trời trong xanh của mùa thu.

Hai mươi tuổi, tôi có một tình yêu đầu đời. Mối tình đầu của tôi thực sự không lãng mạn như bao mối tình khác, nó đến bất chợt từ khi nào mà tôi cũng không hay. Mối tình ấy không có mùa thu nồng nàn hương hoa sữa trên những con Phố Cổ Hà Nội, cũng không có vầng trăng vàng dịu nhẹ với tiết trời mùa thu mát mẻ, lại càng không có mặt hồ soi bóng chốn hẹn hò. Mà tình yêu đấy chỉ đơn giản là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn và một mùa đông lạnh gía mà thôi.

Tôi gặp anh trong một buổi tiệc sinh nhật của cô bạn thân - Thiên Yết. Anh hiện đang là người quản lí nơi Thiên Yết thực tập. Anh có vẻ của một người từng trải chuyện đời, khuôn mặt vuông vức, rắn rỏi cùng đôi mắt nâu của anh lúc nào cũng u sầu.

Trước đây và cho tới tận ngày hôm qua, tôi vẫn thường hình dung người yêu sau này của tôi phải có dáng dấp của một chàng hoàng tử với gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng ấm áp như trong những câu chuyện cổ tích xưa bà hay kể. Nhưng anh của tôi chỉ vậy thôi, anh rất ít nói. Cả buổi, hình như anh chẳng nói câu nào, mà anh chỉ ngồi lặng lẽ một góc và ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm.

Mẹ gọi điện kêu tôi về nhà sớm. Thiên Yết nhờ anh chở tôi về. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó tôi mới biết anh tên Bạch Dương. Trên suốt quãng đường dài không có ai nói với ai câu nào, ngoại trừ câu đầu tiên hỏi nhà:

- Nhà cô bé ở đâu?

Cuối cùng tôi đành phải đóng vai người phá tan băng giá trước:

- Lạnh quá, anh có thể đi xe chậm lại một chút được không?

A

nh dừng xe lại, cởi khăn và mau chóng choàng lên cổ tôi. Tay anh vô tình chạm vào má tôi làm tôi cảm thấy nóng bừng. Câu chuyện về thế giới xa xôi ngày nào của đám cây cối trong vườn dội về trong tôi và tôi nghe trong mình có tiếng nảy mầm của hạt giống tình yêu. Tối đó tôi nằm trằn trọc thao thức không sao ngủ được. Đưa bàn tay áp vào má mà vẫn còn nghe hơi ấm từ anh. Tôi bỗng nhận ra một điều: "Tôi đã thật sự trưởng thành và đang khao khát một điều gì đó thật mới mẻ "

Tôi chủ động gọi điện hẹn gặp anh, tôi muốn cảm ơn anh về chiếc khăn. Anh đã nhận lời và còn đề nghị rằng anh sẽ qua nhà để đón tôi. Điều này khiến tôi bỗng dưng vui vẻ khác lạ. Anh dẫn tôi đến quán cà phê mà anh vẫn thường đến. Một góc quán khá trầm tĩnh nhưng cũng đầy bí ẩn y hệt con người của anh vậy. Anh không kể nhiều về bản thân và tôi cũng không gặng hỏi.
Cuộc nói chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề về cuộc sống, về cách nghĩ, cách cảm nhận nó. Càng nói chuyện tôi càng thấy ở anh có một cái gì đó rất cuốn hút. Nó thật khác với vẻ bề ngoài trầm tĩnh, lạnh lùng của anh. Ở bên anh, tôi thấy bình yên, ấm áp đến lạ kì. Nó rất giống với cái cảm giác khi trò chuyện cùng với đám cây cỏ huyền bí ngày xưa. Nó khiến tâm hồn tôi như được rộng mở. Và tôi biết anh cũng có cảm giác như vậy.

Cứ như vậy, anh bước vào trái tim bé nhỏ của tôi lúc nào không hay. Ngày nào không được trò chuyện cùng anh, người tôi cứ nôn nao, bồn chồn không yên. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tôi đã trao cho anh nụ hôn đầu đời. Có lẽ tuổi thơ chỉ biết đến cỏ cây, hoa lá, có chú mèo ú đáng yêu đã khiến tôi có sự nhạy cảm của một thiếu nữ đang yêu chăng?

Sau ngày hôm ấy, anh luôn tìm cách tránh mặt tôi. Tôi đã cố gắng liên lạc bằng mọi cách với anh nhưng không được. Thiên Yết cũng chẳng giúp được gì cho tôi cả. Đến khi tôi tuyệt vọng hoàn toàn thì anh xuất hiện. Anh nói anh đang buồn lắm. Và giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy...

Trong đêm đông lạnh giá, tôi bất chấp tất cả băng qua màn đêm đến nơi hẹn. Anh ngồi đó câm lặng như một bức tượng. Rồi anh ôm chầm lấy tôi, hôn lên mắt, lên đôi môi đang lạnh cóng vì gió của tôi. Rồi anh gục vào vai tôi và khóc. Anh đã nói lời xin lỗi, vì anh không thể là người cùng ngồi ngắm chú mèo ú phơi mình làm dáng dưới nắng và lắng nghe tâm sự của các loài cây trong vườn với tôi. Anh còn nói, bởi cuộc đời anh có quá nhiều sóng gió, còn tôi lại là một bông hoa đẹp trong vườn. Anh thực sự không muốn nhìn bông hoa xinh đẹp ấy vì mình mà bị dập nát. Anh nói rằng, cuộc đời anh chỉ là một nỗi ám ảnh bởi cái bóng của quá khứ đen tối

Anh lớn lên từ một cô nhi viện và anh chỉ là một thằng bé đáng thương được nhặt về từ một bụi cây trong công viên. Rồi dòng đời xô đẩy, khi cuộc sống mưu sinh khiến ta không được phép yếu đuối, không được phép có tình cảm, mà chỉ cần biết có được thật nhiều tiền bằng mọi cách. Anh đã gia nhập vào một băng đảng xã hội đen trong thế giới ngầm lúc nào cũng có mùi tanh tưởi của máu và làm mọi chuyện bất chính miễn sao có thật nhiều tiền. Anh nói rằng, anh đã phải lăn lội, bươn chải rất nhiều để có được chỗ đứng cho riêng mình. Chỗ đứng mà anh đã phải trả giá bằng những giọt nước mắt, những cái nhìn đầy khinh rẻ và căm phẫn của người ngoài cuộc và sự ngưỡng mộ của bọn người trong cuộc. Để rồi cuối cùng anh nhận được gì ngoài biệt danh "kẻ máu lạnh" khi linh hồn anh đã bị quỷ giam cầm từ lâu?

Nhưng cuộc sống này vốn muôn màu muôn vẻ làm sao tránh khỏi cái được gọi là "định mệnh". Một kẻ bất cần như anh cũng có ngày phải gục ngã trước một tâm hồn. Vâng, trước khi gặp tôi, Bạch Dương đã từng rung động trước một cô gái. Một cô gái rất bình thường nhưng tâm hồn lại cao thượng và đẹp đẽ vô cùng, cô ấy tên Nhân Mã. Anh kể chuyện đời mình cho tôi nghe mà đôi mắt lại nhìn xa xăm tới tận nơi nào.

Khi tình yêu đã len lỏi vào từng thớ thịt và lách vào từng mạch máu, anh quyết định rời xa thế giới đen tối đó. Nhưng lẽ ra anh phải biết điều này không phải dễ dàng và đơn giản như vậy. Đáng lẽ ra, anh phải biết nguyên tắc số một, một khi đã bước chân và tồn tại trong thế giới nhơ nhớp ấy anh không được phép có tình cảm và đặc biệt là "thứ xa xỉ" mang tên tình yêu.

Bọn người cầm thú đã bắt Nhân Mã để uy hiếp anh. Cô đã vì anh mà chẳng màng tới cuộc sống của mình. Cô đã dùng chính cuộc sống ấy để cứu rỗi lấy một linh hồn tội lỗi. "Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình " đó là câu nói cuối cùng anh được nghe khi nắm lấy bàn tay đang dần chuyển sang lạnh ngắt của cô. Và anh biết từ giờ phút đó cho tới hết cuộc đời, anh sẽ luôn phải đối diện với cả một sự day dứt, một sự dày vò tâm can. Và anh cũng biết, mình sẽ phải tự chiến đấu với kẻ thù lớn nhất ấy mà không có cô ở bên cạnh. Anh đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng và giờ đây anh không được phép phạm lại sai lầm ấy thêm một lần nữa.

Tôi ngồi nghe câu chuyện đời đầy sóng gió, đau thương và tội lỗi của anh mà lặng cứng cả người. Rồi tôi lại bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Hơn lúc nào hết tôi không quan tâm anh là ai, cái quá khứ đen tối đầy sóng gió của anh như thế nào, mà tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh tôi mãi mãi mà thôi. Có lẽ nào tôi đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ tới bản thân mà không nghĩ cho anh, người vì mong muốn tôi có một cuộc sống hạnh phúc mà chấp nhận bỏ đi tình yêu của lòng mình?

Anh như một tâm hồn còn thiếu trong tôi. Rồi bất giác không gian chung quanh như đứng yên, không âm thanh, không nước mắt. Chỉ có bốn mắt nhìn nhau trong câm lặng, nhưng đó lại là lúc hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng hoà quyện với nhau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro