(Xử Nữ - Thiên Yết) Khi băng tan tuyết tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Khi băng tan tuyết tàn
Ngày viết: 15/9/2017
Chỉnh sửa lần cuối: 20/3/2018

Lãnh Thiên Yết là một chàng trai trẻ, nhưng lại mang một sắc thái lạnh lẽo. Anh luôn vùi đầu vào công việc, nhưng nào ai biết trong anh ẩn chứa một nỗi lòng sâu kín. Thở dài, anh khẽ rơi vào khoảnh khắc trầm tư. Hôm nay ba mẹ của anh bắt anh bằng được, phải đi xem mắt con gái công ty đối tác. Mặc dù không muốn chút nào, nhưng hết gia đình tới bạn bè khuyên đến mỏi cả tai, nên anh đành chấp nhận.

Trong mấy năm nay, chắc phải có gần trăm cô gái đến tiếp cận anh. Nhưng cái nhận lại chỉ là một sự thờ ơ, lạnh lùng từ chàng giám đốc điển trai mà băng lãnh này.

Thiên Yết xuống bãi giữ xe, rồi nhanh chóng lên xe của mình xoay bánh lái đi đến chỗ đã hẹn. Chưa kịp hỏi là chỗ đó ở đâu, thì chuông điện thoại đã reo lên :

"Yết, con đến chưa vậy, người ta chờ lâu rồi đó!"- Tiếng mẹ anh bên đầu máy kia giục

"Con biết rồi, địa điểm ở đâu vậy mẹ?"- Thiên Yết nhàn nhạt hỏi

Đối với bạn bè, người thân anh lại ấm áp hơn một chút. Chứ trước mặt nhân viên hay những người khác, trông anh chẳng khác gì tảng băng.

"Ở quán Rose Love, cuộc hẹn lần này phải nói chuyện cho tử tế đó. Mẹ không muốn việc làm ăn có khiếm khuyết đâu"- Mẹ anh nhẹ nhàng nói

"Vâng"- Nói xong, Thiên Yết tắt máy, phi xe một mạch đến chỗ hẹn

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Sự hiện diện siêu xe lamborghini của Thiên Yết tập trung nhiều ánh mắt của mọi người. Và còn kinh ngạc hơn cả là khi anh bước xuống. Tất cả mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp trai và phong độ của anh. Thiên Yết vốn dĩ đã đẹp từ nhỏ. Bởi vậy theo thời gian, sự chững chạc trên khuôn mặt càng tạo ra sức hút mạnh mẽ khiến vô số cô gái say mê, yêu thích.

Thiên Yết bỏ qua tất cả cái nhìn của mọi người, và tiếp bước về phía trước dù biết kết quả của cuộc hẹn này chắc chắn sẽ kết thúc như thế nào. Anh đi vào nhà hàng, thấy đối diện là tấm lưng của một cô gái. Nhìn đằng sau đã có thể đoán ắt hẳn là một người đẹp, chắc đằng trước còn xinh đẹp hơn cả. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người khác thôi, chứ với Thiên Yết thì không có tư tưởng đó. Anh đến đây chỉ là muốn kết thúc nhanh kế hoạch gặp mặt này, quá phiền phức!

"Chào cô"- Thiên Yết tiến đến, vẫn tỏ ra vẻ nho nhã nhưng theo phong cách lạnh lùng.

"Chào...chào... anh "- Cô gái đó ấp úng nói.

Cô vẫn còn đang mê man nhìn anh không chớp mắt. Người này quả thực quá đẹp trai mà!

Cô là con gái của chủ tịch tập đoàn thực phẩm trong nước, có thể nói là tiểu thư con nhà giàu, được ba mẹ anh mai mối tên là Đinh Mỹ Lệ. Ấn tượng đầu tiên của Thiên Yết về cô gái này chính là kinh khủng. Người cô ta sặc sụa mùi nước hoa, khiến anh không thể nào thở nổi. Xem ra anh phải nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn này trước dự định thôi.

Thiên Yết ngồi xuống, mang theo tầm mắt của cô gái vẫn đang dán vào mình:

"Tôi nói thẳng, tôi không thích cô cũng chẳng có hứng thú gì. Nên cuộc hẹn của chúng ta kết thúc tại đây được rồi!"

Thiên Yết mở miệng nói một câu không thể vô tình hơn khiến cô gái kia phải trợn mắt kinh ngạc. Anh không nói mớ chứ? Anh từ chối cô? Từ trước đến gì chỉ có cô từ chối người khác, chứ làm gì có chuyện người khác từ chối cô. Các dây noron thần kinh của cô như bị tắc nghẽn. Cô sững sờ không nói nên lời, mắt miệng mở to nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết nói xong, thu hết mọi biểu cảm của cô gái đối diện vào đáy mắt. Xúc cảm dửng dưng như thể đó là lẽ đương nhiên. Và sự thật đã chứng minh qua các cuộc hẹn của Thiên Yết. Anh chỉ mở miệng nói một câu, là y như rằng mấy cô gái đó đều đứng hình, á khẩu không nói được gì. Anh toan đứng dậy, thì cô gái đó gọi với theo hỏi:

"Tại sao anh không thể chấp nhận em?"- Ngước gương mặt rưng rưng nước mắt, cô hỏi.

"Tôi không thích cô"

Thiên Yết nói xong rồi đi thẳng chẳng thèm ngoái lại. Mọi người trong phòng cũng phải kinh ngạc trước độ lạnh lùng của chàng trai trẻ này.

Thiên Yết lấy xe rồi nhanh chóng rời khỏi đó, để lại sự nuối tiếc cho nhiều người. Anh cầm vô lăng ứng dụng lái xe. Nhưng chợt có môth cảnh bên ngoài cửa kính khiến anh không thể không dừng xe lại dõi theo

Giữa dòng người đông đúc trong lòng thành phố nhộn nhịp, có một đôi nam nữ đang nhìn nhau với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Người con gái xinh đẹp với làn da trắng ngần như tuyết, cánh môi anh đào phớt hồng đầy gợi cảm. Cô có đôi mắt đen lạnh lẽo, sâu hun hút đầy mị hoặc. Cả người cô đứng dựa một cách biếng nhác vào bức tường phía sau. Đối diện với cô là một anh chàng vô cùng điển trai. Anh ta có mái tóc màu nâu, cùng đôi mắt nâu khói cũng mang sự lạnh lẽo, cuốn hút mà đầy lãng tử.

Có lẽ Thiên Yết - một chàng trai băng lãnh, bất cần sẽ không quan tâm tới những chuyện bao đồng kiểu này, nếu như chàng trai kia không phải là anh họ anh - Lâm Ma Kết và cô gái bí ẩn kia có một sức hút kì lạ tới Thiên Yết như vậy. Dừng xe vào lề đường cách chỗ Ma Kết khoảng năm, sáu mét Thiên Yết dõi theo cuộc trò chuyện của hai người:

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì?". Cô gái vận đồ đen cất giọng lười biếng

"Xử Nữ, tôi và cô chính thức chia tay"- Ma Kết dõng dạc tuyên bố

"Ký do?"- Xử Nữ khoanh tay trước ngực. Trên khuôn mặt xinh đẹp không thèm che giấu ánh nhìn khinh bỉ, hỏi ngược lại Ma Kết.

"Cô cũng biết rồi mà!" - Ma Kết cười nhạt, đút hai tay vào túi quần chậm rãi nói

"Vì cô ta? "- Xử Nữ nhíu mày

"Phải, sao không? Tôi và cô đoạn tuyệt từ đây! Ok?" - Ma Kết nói với giọng bình thản

"Ráng giữ, Cự Giải cô ta cũng không phải hạng người tầm thường đâu!"- Xử Nữ nhếch môi cười chế giễu.

"Dĩ nhiên là cô ấy hơn cô rồi!"

Ma Kết nhàn nhạt đáp, dường như không để tâm tới giọng điệu đầy trào phúng của Xử Nữ. Xử Nữ cũng không quan tâm điều Ma Kết vừa nói, dù ngữ điệu của anh là đang mỉa mai cô:

"Lâm Ma Kết, anh hãy nghe cho rõ đây. Kể từ hôm nay tôi - Hà Xử Nữ chính thức đá anh khỏi cuộc đời của tôi, chứ không phải anh bỏ rơi tôi. Nhớ cho kĩ đấy!"-Xử Nữ ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói

"Rõ nực cười. Cô đá tôi? Để xem cô có tìm được thằng đàn ông hoàn hảo hay không, cô gái ngu ngốc"- Ma Kết mỉa mai

"Anh cứ chờ đi!"- Xử Nữ bình thản nói, rồi bỏ đi trước ánh mắt chế giễu của Ma Kết.

Xử Nữ bỏ đi rồi, Ma Kết cũng chẳng còn lí do gì để ở lại đây. Anh xoay người bước đi, nhưng lại đi về một hướng khác, chứ không phải con đường của Xử Nữ, người anh đã từng yêu đang lê những bước chân nặng nhọc về nhà. Nhưng Ma Kết nào biết, ngoài anh và Xử Nữ thì còn có một người khác đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện của bọ họ.

Theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện, Thiên Yết tự thấy tiếc cho Ma Kết. Trong anh bỗng cảm thấy thú vị và tò mò về Xử Nữ. Một cô gái bề ngoài dù mỏng manh, yếu ớt nhưng bên trong lại mạnh mẽ, cứng cỏi vô cùng. Dẫu chia tay người yêu nhưng cô vẫn không khóc, không níu kéo tình cảm. Trái lại còn chuyển bản thân từ bị động sang chủ động chia tay. Người con gái này quả thật rất đáng để tìm hiểu.

Nhưng cả Ma Kết và Thiên Yết đều không biết rằng, trên con đường ngược hướng với tình yêu kia, một giọt nước mắt mặn chát đã lăn trên khoé mi Xử Nữ. Dù cô có mạnh mẽ tới chừng nào, có cố kìm nén ra sao thì... cô vẫn là con gái. Đã là con gái, họ thường sống thiên về tình cảm nhiều hơn lí trí. Thử hỏi sau khi mất đi một người mình yêu thương bằng cả tấm lòng, họ sao không buồn lòng, không khóc cho được? Dẫu vậy nhưng Xử Nữ vẫn thầm dặn lòng:

"Hạ Xử Nữ, sao mày phải khóc vì một kẻ đã phản bội mình? Ma Kết, anh ta không đáng với mày. Anh ta không đáng được mày tha thứ, hãy quên anh ta đi!"

****

Vài tuần sau, Thiên Yết lại nhận một cuộc điện thoại gọi đi xem mắt từ mẹ. Không để anh than vãn thêm, bà đã cúp máy. Anh hậm hực ném điện thoại xuống sàn, toàn thân buông lơi ngã xuống ghế.

Mệt mỏi! Đúng, thật sự lúc này anh đang rất mệt mỏi. Đưa hai tay đan vào nhau, anh ôm đầu gục mặt xuống bàn. Những lúc thế này anh lại nhớ tới cô, một người dưng chưa một lần tiếp chuyện - Xử Nữ. Tại sao? Tại sao anh lại nhớ tới cô đến vậy? Cô và anh đâu có là gì của nhau, mà sao những lúc anh chợp mắt, hình ảnh về đôi mắt đen lạnh lẽo kia lại bám riết tâm trí anh. Lẽ nào anh đã phải lòng cô?

Lắc đầu cho những suy nghĩ kia tan biến đi, Thiên Yết với tay lấy áo khoác rồi đi thẳng tới bãi giữ xe lấy xe phóng về nhà. Những lúc mệt mỏi, hay có những suy nghĩ mông lung, anh thường vào phòng tắm để đắm mình trong làn nước mát. Nước lạnh sẽ khiến anh sảng khoái và thoải mái hơn. Nghĩ vậy, anh lại rồ ga nhanh hơn về nhà...

*****

Ở một nơi khác, trong căn phòng sang trọng có ba người đang ngồi với nhau. Bầu không khí dường như hơi căng thẳng

"Tối nay con phải ở nhà để xem mặt. Cậu con trai bên đó cũng đồng ý rồi" - Song Tử hai chân bắt chéo, đặt tay lên đùi thông báo cho con gái cưng về buổi gặp mặt tối nay.

"Ba biết con sẽ nói gì rồi đúng không?"- Xử Nữ khoanh tay, lãnh đạm nhìn ba mình trả lời.

Ông Song Tử tránh nặng tìm nhẹ nói, nhưng không che giấu sự kiên quyết trong vấn đề này:

"Lần này con không có quyền từ chối".

Nói xong ông đứng dậy đi lên lầu, bỏ Xử Nữ thẫn thờ tiếp thu câu nói của ông. Mẹ cô thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Đưa bộ váy màu hồng cánh sen ra trước mặt Xử Nữ, bà dặn dò:

"Con nên hiểu cho ba con đi Xử Nhi. Dù gì con gái lớn cũng phải đi lấy chồng, ba mẹ nào mà chẳng lo lắng cho con, huống hồ nhà mình chỉ có mình con. Lát nữa con thay đồ xong thì trang điểm nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng không được xuề xòa đâu.

Nói xong, Song Ngư đi xuống bếp dặn dò những người giúp việc nấu ăn nhanh chóng. Còn Xử Nữ cô cảm thấy khó chịu liền đứng dậy, lê bước chân nặng trĩu lên phòng.

Bảy giờ tối tại biệt thự Hà gia, ánh đèn sáng chói chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách những mảng màu lung linh. Chiếc xe hạng sang MBW dừng lại trước căn biệt thự sang trọng. Ông quản gia nhà Xử Nữ lập tức ra mở cửa và dẫn mọi người vào nhà.

Mở cửa ra, ngồi quay lưng lại với gia đình Thiên Yết là một người đàn ông trung niên mặc vest đen lịch sự, một quý bà mặc váy đỏ kiêu sa và một cô gái xinh đẹp mặc váy hồng cánh sen. Nghe tiếng mở cửa, người đàn ông và quý bà đó quay ra cười rất tươi.

"Ông Thiên bà Thiên, chào mừng hai ông bà".

Thiên Bình ôm lấy người bạn lâu năm, cười đáp lại:

"Song Tử, đã lâu không gặp. Gia đình tôi đến hơi trễ, xin thứ lỗi"

Song Tử lắc đầu, vỗ vai ông bạn:

"Ây dà, bạn bè mà nói vậy thì khách sáo quá. A, mọi người vào ngồi đi, ngồi đi."

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Xử Nữ mới kịp ngước lên nhìn cái người được gọi là "chồng chưa cưới" của mình. Khuôn mặt v-line giống các idol kpop, mũi cao, môi mỏng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng có phần hơi phóng khoáng, khắp người tỏa ra một khí chất rợn người mà cũng đầy nam tính.

Ai cha, có thể nói rằng ngũ quan đẹp đẽ nhất của con người là dồn hết vào anh ta rồi. Lỡ mốt có yêu nhau thật, thì phải đi và bị đánh ghen mệt nghỉ luôn mất. Nhưng mà kệ, Xử Nữ cô căn bản không có hứng thú với trai đẹp, nên cô chỉ liếc anh ta một cái rồi nhìn đi hướng khác. Nhưng có một thứ trên mặt anh ta làm Xử Nữ chú ý. Đó chính là đôi mắt đen kia. Nó sắc bén, quyết đoán và lạnh lùng

"Vậy ra đây là Xử Nữ sao? Con bé xinh quá!"

Bảo Bình đột ngột quay qua Xử Nữ hỏi, đôi mắt long lanh nhìn cô như vật thể lạ. Xử Nữ nhìn bà, cúi đầu lễ phép:

"Cháu chào cô ạ"

Thiên Bình cười gật đầu hài lòng, chỉ qua người thanh niên đến cùng với ông đang im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện nãy giờ:

"Đây là con trai của tôi, Thiên Yết."

Thiên Yết hướng đôi mắt về phía ba mẹ Xử Nữ, cúi người chào:

"Chào cô chú"

"Ừ"- Ba mẹ Xử Nữ gật đầu hài lòng. Ánh mắt rơi trên người anh ra chiều đánh giá

"Nào, anh Thiên chúng ta ăn thôi. Lát nữa sẽ bàn chuyện của hai đứa nhỏ"- Song Tử hào hứng nói

"Được rồi, mọi người cùng nâng ly nào"- Thiên Bình tươi cười

Và rồi bữa tiệc được diễn ra ngay sau đó. Trong bữa ăn, Thiên Yết không ăn gì nhiều, thỉnh thoảng đưa đôi mắt đen lên nhìn Xử Nữ. Xử Nữ biết là anh đang nhìn mình nhưng cô vẫn không nói gì. Anh ta nhìn thì cứ nhìn, nó đâu ảnh hưởng đến sự nghiệp ăn uống của cô đâu mà cô lo. Bữa tiệc diễn ra rất ấm cúng và vui vẻ bởi cuộc nói chuyện của các phụ huynh. Sau khi bàn bạc, các phụ huynh đều đưa ra quan điểm:

"Để hai đứa trẻ có thêm chút thời gian trò chuyện làm quen, rồi sẽ tổ chức hôn lễ sau"

Khi biết được quyết định của phụ huynh, Xử Nữ kéo ghế đứng dậy cô lễ phép nói:

"Nếu không còn việc gì nữa, con xin phép ra ngoài. Cô chú ở lại nói chuyện tiếp đi ạ"

"Được rồi con đi đi. À mà Thiên Yết, cháu đi cùng với Xử Nhi nhà chú nhé"- Song Tử cười vui vẻ

"Vâng"- Thiên Yết đáp ngắn gọn

Chỉ chờ có vậy, Xử Nữ mau chóng đi khỏi phòng khách. Men theo lối đi rải sỏi trắng, cô tiến ra khu vườn với muôn ngàn hoa cỏ đang khoe sắc đua hương. Tiến tới bên chiếc xích đu trắng, cô ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Ánh mắt đen huyền trầm mặc nhìn về phía hồ bơi. Nhắm mắt để tận hưởng mùi hoa oải hương dịu nhẹ, cô như chìm lạc vào một khu vườn cổ tích.

Dưới ánh trăng vàng dìu dịu, trông cô như một thiên sứ đang bay bổng tới một miền xa xôi. Chợt có tiếng bước chân đi tới, dẫu rất nhẹ nhưng cô vẫn nhận ra. Quay người lại, cô thấy Thiên Yết đã đứng bên xích đu:

"Là anh?" -Xử Nữ không có vẻ gì là ngạc nhiên hỏi lại.

Thiên Yết gật đầu thay câu trả lời.

"Hôm nọ anh đã thấy hết? "- Xử Nữ tiếp tục hỏi

"Ừ, tôi đã thấy"- Thiên Yết bình thản đáp, như thể người nghe trộm người khác nói chuyện không phải anh.

"Anh có nghĩ mình là người hoàn hảo? "- Xử Nữ hỏi, nhưng mắt lại nhìn sang hướng khác.

"Nếu tôi nói tôi thích em!"-Thiên Yết trả lời một câu không ăn nhập lắm.

"Làm người yêu tôi đi"- Xử Nữ cất tiếng đề nghị

Thiên Yết tuy khá ngạc nhiên trước sự bạo dạn và thẳng thắn của cô gái nhỏ trước mặt, nhưng anh vẫn không để lộ điều đó, anh từ tốn đáp:

"Yêu em trong bao lâu?"

"Ba tuần, được chứ?" -Xử Nữ nhàn nhạt nói

"Được thôi"- Thiên Yết cười

Nói rồi anh tự ngồi xuống chiếc xích đu, nhẹ nhàng đặt đầu Xử Nữ tựa vào vai mình. Xử Nữ cũng không phản kháng, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh ngắm ánh trăng vàng trên bầu trời. Chợt Thiên Yết nói:

"Xử Nữ, đừng vì nỗi đamootjmô người để lại mà làm đắng lòng người đến sau. Đừng vì lỗi hẹn của người đến trước, mà để người đến sau chờ đợi mỏi mòn. Em hiểu ý tôi chứ?"

"Tôi sẽ tập quên. Ma Kết, anh ta không xứng đáng "- Xử Nữ dịu dàng nói.

Hai người ngồi ngoài vườn một lúc lâu, lát sau cả hai nắm tay nhau bước vào nhà. Cả bốn vị phụ huynh ngạc nhiên lắm, nhưng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ khi nghe Xử Nữ và Thiên Yết nói bắt đầu hẹn hò.

Nghe xong điều này, khỏi phải nói bốn bậc phụ huynh vui mừng cỡ nào. Hai bà mẹ thì cười rơi nước mắt, vì cuối cùng hai đứa trẻ cứng đầu cũng đã hiểu được lòng người làm cha làm mẹ như họ. Còn Xử - Yết thì sao? Dĩ nhiên họ cũng thấy vui và đang cố gắng mở lòng mình ra để trao gởi và đón nhận yêu thương. Buổi tối hôm nay thực sự là một buổi tối ngọt ngào.

***

Tại phòng tổng giám đốc công ty du lịch Thiên Ân vang vọng một giọng nam trầm ấm, mà đầy từ tính. Vừa hôn cái "màn hình điện thoại" Thiên Yết mỉm cười thoả mãn. Một nụ cười hiếm hoi trên môi anh chàng tổng tài lạnh lùng. Lấy chiếc áo khoác đang vắt trên thành ghế, anh xách cặp bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Tiến tới bãi giữ xe, lấy xe và đi với tốc độ "không mấy là chậm lắm" tới nhà Xử Nữ.

Hôm nay trông anh đẹp trai vô cùng khi mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp và thân hình chuẩn như người mẫu. Chỉ với ngoại hình sáng lóa đó thôi, cũng đủ khiến mọi phái đẹp đều chết ngất. Đã thế còn đi siêu xe đời mới nhất, ai nhìn mà không mong ước?

Từ trong nhà Xử Nữ bước ra, làm cho Thiên Yết vô cùng ngỡ ngàng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng làm bằng ren, có họa tiết là những đóa hồng bạch li ti ngắn tới đầu gối làm tôn lên đường cong tuyệt đẹp khiến anh nhìn tới ngẩn ngơ.

Xử Nữ nhanh chóng chạy tới chỗ Thiên Yết đang đứng, cất tiếng hỏi:

"Anh đợi em lâu không?"

"Ơ...ơ...không. Anh cũng chỉ mới đến thôi"- Thiên Yết vẫn đang trong tình trạng chết lâm sàng, ú ớ đáp lời

"Vậy chúng ta đi thôi, cũng muộn rồi"- Xử Nữ giục

Vậy là Xử Nữ và Thiên Yết nhanh chóng lên xe đến nhà hàng. Trước khi rồ ga, Thiên Yết bất ngờ quay sang thắt dây an toàn cho Xử Nữ. Khi rút tay về, tay Thiên Yết vô tình chạm vào má Xử Nữ khiến mặt cô đỏ lựng như trái cà chua. Không khí trong xe lúc này thật khiến người ta muốn đỏ mặt. Từ lúc đó không ai nói với ai câu nào, khiến cho không khí trong xe yên tĩnh một cách bất bình thường.

Chiếc siêu xe dừng trước cửa một nhà hàng trông rất sang trọng tên Taurus. Thiên Yết tắt máy rồi bước xuống xe, làm cho không biết bao nhiêu cô gái bên đường ngây ngất chưa kịp ước thì đã thấy anh đi vòng sang bên trái, lịch lãm mở cửa xe cho Xử Nữ bước xuống. Lúc này ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía Xử Nữ. Khoảnh khắc cô bước xuống xe chính thức cướp đi trái tim của bao người đàn ông gần đấy. Điều đó khiến cho Thiên Yết nhìn mà bốc hỏa, chỉ muốn móc mắt mấy người kia ra luộc lên cho heo ăn.

Hai người nắm tay nhau song song bước vào nhà hàng, khiến cho bao nhiêu người ghen tị. Có người bị nặng hơn, triệu chứng là họ đang... nhỏ nước dãi. Lịch lãm kéo ghế ra, Thiên Yết mới mời Xử Nữ ngồi xuống. Hành động này tuy nhỏ, nhưng vẫn không thể không lọt vào mắt mọi người trong nhà hàng.

Mọi người bắt đầu bàn luận về hai người vô cùng sôi nổi. Dẫu vậy, hai người nào đó vẫn vô tâm hết sức khi họ chỉ chú trọng vào ăn và ngắm nhìn nhau say đắm. Với quan niệm sống "mắt không thấy thì tâm không phiền" hai người xứng đáng với danh hiệu "miss and mr cool". Chợt Xử Nữ lên tiếng:

"Anh, mình đi chỗ khác đi"

"Sao phải đi em?"-Thiên Yết dừng hành động cắt miếng thịt bò xông khói hỏi lại

"Không thích"- Xử Nữ trả lời cộc lốc, mi tâm nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

"Rồi... rồi. Nếu em đã không thích thì chúng ta đi" -Thiên Yết cười hoà hoãn, làm mấy cô gái gần đó suýt ngất.

Gì chứ?! Xử Nữ đã muốn gì anh không chiều ý cô sao được. Vả lại nhìn Xử Nữ có vẻ bình thản vậy thôi, chứ anh biết thực ra cô đang GHEN trong lòng. Cô mà đã ghen và nổi nóng, anh thề không ai bằng. Nhưng nổi nóng thì cô đánh anh, chửi anh, anh còn chịu được. Chứ cô mà lạnh lùng, tạo khoảng cách với anh, thì chắc anh sống không nổi mất. Bởi vậy trong mối quan hệ này, dù cô sai hay đúng anh đều phải làm "đại sứ hoà bình" nhận hết lỗi sai về mình, đề phòng cô rời xa anh.

Thanh toán tiền xong, Xử Nữ đứng dậy ra ngoài luôn, thấy vậy Thiên Yết cũng lò dò theo sau. Bước vào xe, đóng cửa cái "rầm" như để xả giận, Xử Nữ mặt mày nhăn nhó ngồi xuống ghế ngó lơ ra ngoài. Thiên Yết thấy vậy thì cũng không nói gì, anh chỉ "ân cần" thắt dây an toàn cho Xử Nữ sau đó lái xe đi. Lúc lâu sau, Thiên Yết lại là người lên tiếng trước:

"Xử Nhi, anh muốn đưa em đến một nơi"

"Đi đâu? "- Cô khó chịu hỏi lại

"Công viên nhé!"

"Tuỳ anh"

Nói rồi cô lại tiếp tục sự nghiệp "BƠ" vĩ đại của mình khiến Thiên Yết chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sau một hồi hết rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng chiếc MBW đen cũng dừng trước cổng công viên.

Sự xuất hiện của siêu xe, lại gây chú ý mạnh mẽ tới quần chúng nhân dân. Thiên Yết lịch lãm mở cửa xe, rồi nhanh chóng sang cửa bên nắm tay Xử Nữ cùng cô sánh đôi vào công viên. Chọn được một chỗ ngồi được xem là sạch sẽ và thuận tiện cho việc quan sát như ý Xử Nữ, cả hai cùng ngồi xuống ghế cạnh nhau. Thiên Yết khoác tay lên vai Xử Nữ, kéo cô vào lòng mình mặc cho cô kháng cự anh nói:

"Xử Nhi, cho anh xin lỗi n!"

"Lý do? "- Cô hỏi lại với tông giọng không nóng cũng không lạnh.

"Làm em ghen"

"Em đâu có ghen" - Cô chu miệng phản bác

"Chắc chắn là em đang ghen"-Anh trêu chọc

"Em không có"- Cô biện bạch

"Vậy thì đừng giận anh nữa nhé?"

"Không"- Cô đáp chắc nịch

"Chắc chắn? " - Anh hỏi, đôi mắt hiện rõ vẻ gian xảo

"Em.. em"- Xử Nữ ấp úng khi thấy anh đã đổi giọng

"Rốt cuộc là..?"- Anh hỏi nửa vời

"Không" - Xử Nữ mạnh bạo đáp

"Vậy thì đừng trách anh"

Vừa nói dứt lời, Thiên Yết đã đặt một nụ hôn lên đôi môi mọng mềm của Xử Nữ, mặc cho mắt cô đang trợn tròn vì ngạc nhiên. Có vài người đang dạo trong công viên, thấy vậy thì bụm miệng cười khúc khích. Có người thì bảo: "Lứa trẻ thời này bạo dạn thật". Rồi cười tủm tỉm làm Xử Nữ ngượng đỏ cả mặt, còn Thiên Yết thì đang cười hết sức đắc ý.

Dẫu vậy Thiên Yết vẫn không quên "công phu miệng". Anh dùng lưỡi mình tách hai hàm răng của Xử Nữ ra, sau đó đầu lưỡi anh sục sạo cả khoang miệng của cô. Anh tham lam vơ lấy vơ để thứ mật ngọt trong khoang miệng Xử Nữ và khuấy đảo hết bên trái lại sang bên phải vô cùng thích thú. Không những vậy, anh hết day rồi cắn và mút hết sức điệu nghệ khiến Xử Nữ như "say" trong nụ hôn nồng nhiệt ấy. Đúng lúc đó có một đứa trẻ đi qua, thấy cảnh "nóng" thì quay qua hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, hai anh chị ấy đang làm gì vậy mẹ? "

"À... anh chị đang... à thực hiện nghĩa vụ á mà"- Người mẹ bối rối, không biết trả lời ra sao cho phải

"Nghĩa là sao ạ? "- Cậu bé thắc mắc hỏi tiếp

"À... ờm... Hai anh chị đang thực hiện nghĩa vụ với ba mẹ ở nhà thôi con. Từ nay nếu thấy cảnh này thì con phải lấy tay che mắt hoặc đi ra chỗ khác thật nhanh nhé"-Người mẹ nhắc nhở.

"Vâng ạ"- Cậu bé ngoan ngoãn trả lời như đã hiểu ra vấn đề.

Chỉ chờ có vậy, người mẹ nhanh chóng dắt cậu con trai đi ra chỗ khác. Sau một hồi hôn nhau nồng cháy, cảm thấy Xử Nữ sắp bị ngạt do thiếu oxi, Thiên Yết mới luyến tiếc buông Xử Nữ ra. Cô gập người, thở gấp. Cố gắng hít lấy hít để khí oxi như sợ ai đó tranh mất. Thấy vậy Thiên Yết phì cười, anh giơ tay xoa đầu cô y như đứa trẻ

"Xử Nhi, em thấy thế nào?"

"Anh... anh... ai cho anh cướp nụ hôn đầu của em? "- Cô thẹn quá hoá giận, đánh thật mạnh vào lưng anh

"Em cũng là người lấy đi nụ hôn đầu của anh mà"- Thiên Yết bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội nói

"Anh... là anh hôn em trước mà"

"Sớm muộn gì em sẽ là của anh thôi" - Thiên Yết đắc thắng

"Xí... ai thèm lấy anh cơ chứ? L"

"Là em nói đấy nhé Xử Nhi. Là em muốn lấy anh kìa, không đánh mà tự khai"- Anh cười lớn

"Em.. em"- Xử Nữ vì bị hớ nên cứng họng không biết nói gì

"Sao? Muốn thêm không em yêu?"

"Không... chỉ là em khát nước thôi"- Cô xua tay trước mặt, như thể Thiên Yết là yêu ma tà nghiệt

"Thôi được rồi, em ngồi đây chờ anh. Anh đi mua nước "

Nói rồi Thiên Yết chạy vụt đi vào bóng đêm. Còn Xử Nữ ngồi đó cô ngượng ngùng cúi đầu xuống đếm ngón chân. Toàn thân và má cô đỏ bừng tới độ nóng ran hết cả lên. Tay cô vô thức chạm lên môi nơi vừa bị Thiên Yết "ngấu nghiến" giờ đang có dấu hiệu hơi sưng lên, chứng tỏ vừa rồi Thiên Yết là người chiếm tiện nghi và hôn nồng nhiệt một cách bá đạo.

Chợt... Một tên con trai đầu tóc bù xù, với đủ bảy sắc cầu vồng, quần áo chuẩn nghĩa "bụi" tới bên Xử Nữ cất giọng chọc ghẹo. Xử Nữ không quan tâm, cố lơ đi về phía khác. Kế đó, mấy tên đi cùng hắn cũng buông lời cợt nhả. Thấy Xử Nữ không để tâm tới mình, tên đầu xỏ nói rồi ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ. Xử Nữ né đi thì hắn càng tiến tới. Miệng cười hắc hắc:

"Cô em cũng thú vị lắm haha"

"Giá bao nhiêu vậy em? Anh đang muốn lắm rồi này"- Một tên khác nói

Xử Nữ vẫn không quan tâm. Thấy vậy, tên cầm đầu toan lấy tay sờ lên má Xử Nữ, thì cô trừng mắt quát với tông giọng lạnh băng:

"Biến"

Đám lưu manh đó vui ra mặt:

"Chậc, cô em không những xinh đẹp mà giọng nói cũng thật trong trẻo làm sao! "- Tên tóc vàng cảm thán

Xử Nữ bực mình vì bị làm phiền, cô đứng phắt dậy sang ghế khác ngồi. Nhưng ba tên lưu manh đó vẫn bám riết lấy cô. Đôi mắt bọn chúng sáng rực, hau háu nhìn cô. Một tên không chịu đựng được thì nói, miệng còn nhỏ ra một vệt trắng nhơn nhớt.

"Cô em, giá bao tiền vậy? Tối nay mây mưa với anh vài cuốc nhé! Cưng muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho, địa điểm cưng tuỳ ý chọn"

Nói rồi tên tóc đỏ tiến tới ôm eo Xử Nữ kéo cô lên, thì bị cô đá cho một cú đau điếng vào hạ bộ. Tên đó mặt nhăn mày nhó dùng cả hai tay ôm lấy "của quý" mà nhảy tâng tâng lên, chốc chốc lại chỉ tay vào Xử Nữ hắn gầm lên:

"Con nhỏ này, mày muốn chết à? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả?"

Rồi hắn đi cà khiễng tới chỗ Xử Nữ, giơ tay lên cao chuẩn bị giáng cho Xử Nữ một cái tát đau điếng. Chợt... một cánh tay đã túm lấy tay hắn lại. Hắn ngạc nhiên quay qua nhìn người dám phá chuyện của hắn:

"Sao mày không cho tao tát nó?"

Tên tóc đỏ đay nghiến nhìn tên đầu xỏ

"Ngu gì mà hành người đẹp kiểu đó. Chúng ta có kiểu "hành" vui hơn mà!"

Như hiểu ý, tên tóc đỏ hạ tay xuống cười đắc ý. Xong, tên tóc vàng được lệnh chạy ra nắm lấy cổ tay Xử Nữ lôi đi. Cô vùng lên kháng cự, miệng hét lên:

"Thả tôi ra... thả tôi ra! Mấy người làm gì vậy hả?"

"Vô ích thôi người đẹp, sẽ chẳng ai cứu em đâu. Tốt nhất tối nay cô em nên hầu hạ bọn anh cho tốt"

Nói rồi ba tên lưu manh cùng cười hắc ám. Mọi người thấy bất bình thì cũng muốn giúp Xử Nữ lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Bởi đây là đám lưu manh đã ra mặt "bảo lãnh" cả khu vực này. Dám đụng đến chúng thì chỉ có nước vào bệnh viện, thành thử ra không có ai dám lên tiếng.

Thấy tình thế không tốt, Xử Nữ đưa ánh mắt dáo dác tìm Thiên Yết, nhưng vẫn không thấy thân ảnh quen thuộc. Nhân lúc tên tóc vàng không để ý, Xử Nữ cắn vào tay hắn một phát đau điếng, trên tay còn in lằn dấu răng. Bị đau, hắn giật mình buông tay Xử Nữ ra. Chỉ chờ có vậy, cô guồng chân bỏ chạy thật nhanh khỏi đám lưu manh.

Hai tên kia cũng bất ngờ, nhưng chúng nhanh chóng ý thức được vội đuổi theo Xử Nữ. Vậy là cuộc rượt đuổi chính thức diễn ra giữa một cô gái và ba tên lưu manh. Xử Nữ ra sức chạy thật nhanh ra cổng công viên, nhưng cô là thân con gái, bên kia là ba tên con trai cao to khoẻ mạnh, thế nên cô nhanh chóng bị đuổi kịp. Phần vì đang chạy bằng giày cao gót, phần vì dẫm phải đá khiến Xử Nữ vấp ngã. Cổ chân bị chẹo, cô cố cắn răng chịu đựng, trong thâm tâm không ngừng kêu lên:

"Thiên Yết anh đang ở đâu?"

Sau khi đuổi kịp Xử Nữ, tên tóc đỏ mới nâng cằm cô lên, hắn lên giọng giả bộ xót xa:

"Chà, ngã chắc đau lắm em nhỉ? Anh đã nói đi theo hầu hạ bọn anh mà không nghe thì đâu có bị đến nỗi này"

Xử Nữ nghe vậy thì trừng mắt nhìn hắn quát:

"Đê tiện"

Vừa nói cô phỉ nước miếng vào mặt hắn. Hắn vuốt mặt, rồi giang tay tát Xử Nữ một cái tát đau điếng, làm đầu cô suýt tiếp đất. Nói rồi hắn túm lấy tay cô lôi đi sềnh xệch. Mọi người nhìn cô không khỏi thương cảm. Có người lén lút mở điện thoại báo công an. Xử Nữ đau điếng vì bị lôi đi sềnh xệch dưới mặt đường nhưng cô vẫn không khóc, cô đang chờ đợi... chờ đợi Thiên Yết sẽ tới cứu cô thoát khỏi lũ "nhơ nhớp" này.

"Dừng lại"

Một giọng nói băng lãnh, đầy uy quyền vang lên, trong đó có chất chứa một cơn thịnh nộ ngút trời. Tiếp sau câu nói đó là những tiếng đánh đấm. Xử Nữ vui mừng ra mặt khi thấy người đó là Thiên Yết, còn đám lưu manh thì ngạc nhiên thấy rõ.

Thiên Yết liên tiếp dùng các thế võ, đánh ba tên lưu manh cho chúng được "ăn" một trận "lên bờ xuống ruộng" mà không kịp phản công. Cứ hễ chúng ra đòn tấn công, thì anh lại né tránh kèm đó anh "bồi" thêm cho chúng một cú đấm gọi là đủ để chúng hôn đất mẹ. Sau vài phút đánh đấm, mọi người càng tụ tập đến nhiều hơn. Khi đến, họ thấy một anh chàng đẹp trai "đơn thân độc mã" chiến với ba tên lưu manh mà vẫn thắng trận vẻ vang. Ba tên lưu manh bị hạ đo ván, toàn thân là những vết bầm dập và máu. Thiên Yết đang định đánh thêm, thì Xử Nữ kêu lên khe khẽ:

"Thiên Yết"

Thiên Yết bỏ qua đám côn đồ, chạy tới đỡ Xử Nữ đứng dậy. Nhìn cô cả người bị xây xát, chân bị chẹo, bên má bị tát đang sưng lên trong anh không khỏi xót xa. Hiện tại anh chỉ hận mình không thể lột da, dóc gân ba tên khốn kiếp kia ra ném cho chó ăn. Anh đưa tay xoa nhẹ má Xử Nữ, đôi mắt chứa những tia đỏ ngầu giận dữ vừa rồi biến đi mất thay cho một ánh mắt ôn nhu, anh ân cần hỏi han:

"Xử Nhi, đau lắm phải không?"

Xử Nữ không nói, cô chỉ gật đầu thay câu trả lời

"Anh xin lỗi. Nếu anh về sớm hơn có lẽ em đã không bị như thế này, anh xin lỗi"- Thiên Yết dằn vặt

"Không sao, em ổn mà. Đây không phải lỗi của anh"- Cô cười nhẹ

"Được rồi Xử Nhi, để anh xử lí đống rác rưởi kia, rồi anh sẽ đưa em về". Thiên Yết nói, rồi mở điện thoại gọi cho trợ lí.

Anh nói với chất giọng lạnh băng, làm mấy người đứng gần đấy nhiễm hàn khí cũng lạnh run người. Bấy giờ nhìn kĩ, họ mới nhận ra cô gái bị thương kia là thiên kim tiểu thư Hà Gia. Còn chàng trai vừa hạ đo ván ba tên côn đồ chính là vị giám đốc trẻ, tài giỏi nổi tiếng lạnh lùng trong truyền thuyết của giới kinh doanh, Thiên Yết. Lúc này họ đang nghĩ tới số phận của ba tên côn đồ khi rơi vào tay Thiên Yết.

Chừng năm phút sau, một đám người áo đen xuất hiện, cúi chào Thiên Yết. Anh phất tay nhẹ, lập tức họ đi làm việc của mình. Còn Thiên Yết thì bế Xử Nữ lên như hoàng tử bế công chúa, rồi từ từ đặt cô xuống ghế xe. Tiếp đến, anh mới vào xe và rồ ga phóng đi trước sự bàn tán của mọi người.

Đám đông dần dần tản ra, rồi mỗi người mỗi ngả như thể ở đây chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nào ai biết, ở quán cà phê đối diện với cổng công viên, có một đôi mắt nâu đã thu hết tất cả mọi việc vào tầm nhìn. Nắm tay người đó vô thức nắm chặt lại, tưởng chừng có thể bóp vỡ ly cà phê, người đó gằn giọng:

"Xử Nữ, lần này coi như cô may mắn. Cứ chờ mà xem món quà tiếp theo tôi tặng cô đi"

***

Sau hai mươi ngày qua lại làm quen, cuối cùng ngày mà Thiên Yết không mong muốn đã tới. Hôm nay anh chủ động hẹn gặp Xử Nữ ở biển, cô vui vẻ chấp nhận. Sau khi dừng xe trên bờ biển, Thiên Yết nắm tay Xử Nữ kéo ra bờ cát trắng đùa nghịch. Chơi một hồi lâu anh mới lên tiếng:

"Xử Nhi này, nếu anh và em chia tay thì em sẽ như thế nào?"

"Em sẽ quay lại với bạn trai cũ của em". Xử Nữ nói với chất giọng thản nhiên.

"À...ra thế". Thiên Yết khẽ buông tiếng thở dài.

Thấy anh thở dài, biểu cảm có hơi chùng xuống, cô cất tiếng hỏi thì nhận lại lời chia tay từ anh. Nghe vậy, cô nở một nụ cười tươi rói. Ngón tay thon dài vươn lên, bẹo má Thiên Yết:

"Gì chứ? Ngốc à, chia tay rồi anh không phải bạn trai cũ của em sao?"

Thiên Yết không cười, vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc đó anh hỏi:

"Em quên hôm nay là ngày gì rồi sao?"

"Ngày gì?"

"Ngày thứ hai mươi mốt kể từ hôm chúng ta quyết định tìm hiểu nhau"

Nghe Thiên Yết nói, Xử Nữ khẽ à một tiếng. Lúc này cô mới nhớ đến cái hẹn ba tuần làm người yêu trước khi quen nhau. Trong lòng cô bỗng dâng lên một chút hụt hẫng và muộn phiền khó tả. Cố gắng làm ra vẻ mặt bình thản, cô cất tiếng hỏi:

"Anh muốn chia tay?"

"Ừ...anh không thích em. Thời gian qua, là anh giả vờ quan tâm em như người yêu hoàn hảo mà em muốn thế thôi. Anh đã làm trọn bổn phận của một người thay thế trong thời gian mà em hạn định. Bây giờ anh từ bỏ việc theo đuổi em được rồi!"

"Vậy...em đồng ý chia tay. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình"

Xử Nữ nói rồi xoay người bước đi. Chợt cô nghe có tiếng Thiên Yết gọi lại từ đằng sau:

"Em có thể đi tới một nơi cùng anh được chứ?"

Cô quay đầu lại, ngước đôi mắt linh động nhìn anh. Gió nhẹ thổi qua, khiến vài lọn tóc của cô bay bay. Đôi môi cô cong lên một nụ cười, ánh mắt kiên định gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Thiên Yết nắm chặt tay Xử Nữ kéo cô chạy tới rặng phi lao trước mặt. Tới nơi, Xử Nữ giật mình, lấy tay che miệng.

Trước mặt cô là một hình trái tim rất to được xếp rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Viền ngoài cùng của trái tim được xếp bằng những vỏ sò màu hồng. Ở bên trong là những vỏ sò màu trắng xếp quây, kết thành chữ TY-XN.

Sau vài giây ngỡ ngàng, cô đưa ánh mắt ngạc nhiên và đầy khó hiểu nhìn Thiên Yết, thì chỉ nhận được một cái mỉm cười nhẹ và khó hiểu từ anh. Chợt Thiên Yết quỳ một chân xuống và rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, màu đen rất sang trọng. Đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô anh nói:

"Xử Nữ, anh yêu em. Đồng ý làm vợ anh nhé!"

Xử Nữ nghe anh nói vậy, cô xúc động tới bật khóc. Thiên Yết nhìn cô chỉ mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho cô, anh gặng hỏi:

"Em đồng ý làm vợ anh chứ?"

"Em...em". Xử Nữ nghẹn ngào nói không nên lời.

"Nếu em vẫn không đồng ý thì thôi vậy!"

Vừa nói Thiên Yết vừa vung tay định ném chiếc hộp đi, thì Xử Nữ nắm tay anh, vội nói:

"Em...em đồng ý"

Nghe cô nói vậy, anh rất đỗi vui mừng. Anh mỉm cười hạnh phúc, mở chiếc hộp nhung lấy ra chiếc nhẫn có đính viên kim cương màu tím đeo vào ngón áp út của cô. Và rồi anh trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, chất chứa bao niềm vui sướng và hạnh phúc. Ngày hôm đó kết thúc bằng một nụ hôn cùng cái ôm và nụ cười hạnh phúc của hai người.

***

Hai tháng sau tại thánh đường vang lên tiếng nhạc và tiếng cười nói của bao quan khách. Giọng nói của cha sứ vang lên, tiếng nói cười liền ngưng bặt:

"Xin mời cô dâu bước ra!"

Từ sau cánh cửa được kết bằng hoa vô cùng tinh sảo, Xử Nữ nhẹ nhàng bước ra. Khoảnh khắc Xử Nữ bước ra, khách dự tiệc đều rơi vào trạng thái ngỡ ngàng. Đẹp... Quả thực quá đẹp! Trông Xử Nữ xinh đẹp và thánh thiện như thiên sứ vậy. Cô bước lên thảm đỏ, trên tay cầm bó hoa hồng nhung. Màu đỏ rực rỡ nổi bật trên nền váy trắng tinh khiết, được đính bởi một nghìn viên pha lê lấp lánh vô cùng. Tay kia của cô được người ba đáng kính nắm lấy dắt lên lễ đường.

Phía trước lễ đường, Thiên Yết mặc âu phục trắng đứng đó đẹp như hoàng tử. Anh đang nở một nụ cười rất tươi, làm không biết bao nhiêu vị khách nữ ngất lên ngất xuống từ lúc tham dự lễ cưới. Còn những người khác thì vẫn ngẩn ngơ trước đám cưới này. Bởi đây là đám cưới đồ sộ nhất mà họ từng tham gia.

Cô dâu chú rể quả là trai tài gái sắc, đẹp đôi thì khỏi phải nói. Đây là chưa kể đến số hoa trang trí lên đến ba nghìn bông, phủ khắp lễ cưới từ trên xuống dưới. Xe hoa và xe đón dâu thì hẳn một hàng dài toàn siêu xe tối tân nhất, khách đến dự lên đến một nghìn người. Bảo vệ canh gác cũng toàn người có tiếng, khách cũng có biết bao người nổi tiếng ở tất cả các ngành. Đây quả là đám cưới tốn nhiều giấy mực nhất trong lịch sử truyền thông Việt Nam.

Xử Nữ vô cùng hồi hộp và lo lắng. Vẻ mặt lạnh lùng mỗi ngày bây giờ đã mất đi đằng nào, thay vào đó là vẻ dịu dàng, hiền thục trong chiếc váy cưới trắng tinh. Đến lễ đường, ông Song Tử trao tay đứa con gái của mình cho chàng trai sau này sẽ thay ông bảo vệ người con gái yêu quý. Cô dâu chú rể đều mỉm cười hạnh phúc, nắm chặt tay đối phương.

"Hà Xử Nữ, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng, hứa cả đời sẽ chung thủy. Sống chết có nhau, lúc hạnh phúc cũng như lúc gian nan, lúc đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe để trân trọng và yêu thương nhau suốt đời không ?". Vị linh mục nói

Cả hội trường im lặng, rồi từng chữ được cô cất lên đầy kiên định, không hề che giấu niềm hạnh phúc đang dâng trào mãnh liệt trong lòng.

"Con đồng ý"

"Lãnh Thiên Yết, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, hứa cả đời sẽ chung thủy, sống chết có nhau. Lúc hạnh phúc cũng như lúc gian nan, lúc đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe, để trân trọng và yêu thương nhau suốt đời không?"

"Con đồng ý ". Thiên Yết thẳng thắn nói đầy quyết tâm

"Vậy ta tuyên bố từ bây giờ các con trở thành vợ chồng"

Linh mục nói trong tiếng vỗ tay của mọi người. Và sau đó là màn đeo nhẫn vào ngón áp út của hai người được đối phương - người mà mình yêu đeo. Chiếc nhẫn là vật đính ước suốt đời bên nhau, là minh chứng cho tình yêu của họ cùng với đó là ánh mắt, nụ cười hạnh phúc.

"Bây giờ thì con có thể hôn cô dâu"

Lời của vị linh mục vừa dứt, Thiên Yết đã ôm lấy cô dâu của mình trao tặng một nụ hôn tuyệt đẹp. Cả hội trường ồ lên, rồi phá cười. Một đám cưới trong mơ đầy hạnh phúc đã đến với mọi người.

Bữa tiệc cưới được bắt đầu tại nhà hàng Cao Vân. Xử Nữ cùng Thiên Yết và bốn bậc phụ huynh đi hết bàn tiệc này, tới bàn tiệc khác nhận rượu mừng. Tiếng nói cười, những lời chúc tụng tốt đẹp mừng hạnh phúc lứa đôi vang lên không ngớt, ai ai cũng vui vẻ.

Đi nhận rượu mừng của khách khứa, Thiên Yết không cho Xử Nữ uống nhiều bởi anh lo cho sức khỏe của cô. Thế nên phần lớn rượu mừng, Thiên Yết đều vui vẻ nhận hết đâu có ly nào tới môi Xử Nữ. Qua hôm nay, Xử Nữ mới biết, đức lang quân của cô không chỉ giỏi giang trên thương trường mà tửu lượng còn rất cao nha. Xế buổi, Xử Nữ có hơi mệt nên được đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ còn Thiên Yết và bốn vị phụ huynh ở lại nhà hàng uống rượu mừng.

Tại khách sạn Cao Vân bây giờ đã là tám giờ tối, bầu trời âm u như sắp có mưa vậy. Sau khi được đưa về khách sạn Xử Nữ nhanh chóng vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, nghịch nghịch lớp bọt trắng cùng những cánh hoa hồng nhung, Xử Nữ thả lỏng người tận hưởng cảm giác ấm nóng và khoan khoái.

Ba mươi phút sau, cô quấn quanh người một chiếc khăn tắm rồi mở cửa đi ra. Mở vali mang theo, cô lấy một bộ váy ngủ màu tím làm bằng vải ren ra thay. Trông cô lúc này thật quyến rũ với những đường cong mềm mại đầy gợi cảm và cuốn hút. Ngồi trên sofa xem ti vi như một hình thức giết thời gian, cô cố gắng chăm chú vào bộ phim nhưng không thể tập trung được. Bởi lẽ, cô nhớ anh. Chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Xử Nữ mừng ra mặt, cứ nghĩ là Thiên Yết đã về vội đứng dậy chạy ra mở cửa:

"Anh đã về"

Xử Nữ vừa mở cửa vừa vui vẻ nói, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người đối diện, thì mặt cô bỗng trở nên băng lãnh. Toan đóng sập cửa lại, thì người đó đã nhanh tay chặn lại. Nở nụ cười nửa miệng, người đó nói:

"Chào em...lâu rồi không gặp. Chắc nay em sống hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Liên quan?". Cô lạnh lùng nói

"Dù gì cũng từng là tình cũ, quan tâm nhau chút cũng không được sao?"

"Ma Kết, điều này quan trọng với anh lắm sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Em định cho tôi đứng ngoài này mãi sao?"

"Cho anh vào?"

"Khách sạn này là của nhà tôi. Tôi thích thì vào, ai cấm nổi"

Nói rồi Ma Kết đi vào phòng, tự ngồi xuống ghế sofa anh ta nói tiếp:

"Kìa Xử Nhi, sao em vẫn còn đứng đấy?"

"Tôi đứng đâu liên quan tới anh? Phiền anh biến ra ngoài. Bộ cha mẹ anh dạy anh, trở thành người vô sỉ như thế này sao?"

"Lỗi không phải do cha mẹ tôi. Mà là em...chính em đã biến tôi thành kẻ khốn nạn như bây giờ"

"Gì chứ? Tôi ư? Không phải ngày trước anh định đá tôi để đi theo Cự Giải ư. Sao giờ lại quay sang trách móc tôi? Nực cười!"

"Ngày đó là do tôi nhất thời ngu muội nên mới buông tay em. Tới khi nhận ra thì... haha em đã yêu người khác"

"Giờ anh đang hối hận?"

"Đúng, tôi đang hối hận đây"

"Nhưng rất tiếc, tôi căm thù anh. Cầu anh cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh nên nhớ Hà Xử Nữ tôi, kể từ ngày hôm nay là vợ của Lãnh Thiên Yết rồi"

"Xử Nữ, em nên nhớ, nếu Ma Kết tôi không có được em, thì kẻ khác cũng đừng hòng có được"

"Anh...vô sỉ!". Xử Nữ tức giận, nhăn mặt nói.

"Em quên tôi là ai rồi sao? Vụ em bị hành hung khi ở công viên, em còn nhớ chứ? Haha suýt chút nữa kế hoạch của tôi đã thành công, tất cả chỉ tại thằng Thiên Yết mà đổ bể". Ma Kết hừ lạnh

"Anh...anh. Thì ra chuyện hôm đó là anh làm. Đồ khốn nạn, bỉ ổi, vô liêm sỉ". Xử Nữ vừa chửi vừa tát một cái thật mạnh vào má Ma Kết.

"Tốt, mắng tức là thương, đánh tức là yêu. Không đánh không mắng sao gọi là yêu thương. Tôi không ngờ là em vẫn còn yêu tôi nhiều tới vậy đấy"

"Anh...". Xử Nữ tức run người, chỉ tay vào mặt Ma Kết.

"Tôi làm sao? Haha...em có thấy tôi trang trí phòng cưới cho em và thằng em họ ngu ngốc của mình rất đẹp phải không?"

Nói tới mới để ý, căn phòng này được trang hoàng rất đẹp và lãng mạn. Trên giường ga phủ màu tím nhạt, với những cánh hoa hồng được rải đều. Trên bàn và cửa sổ có các lọ hoa hồng được cắm rất đẹp mắt, cùng với đó là những cây nến đỏ được thắp sáng khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật ấm áp, lung linh và lãng mạn.

"Em thấy sao, rất đẹp đúng không? Vậy chi bằng, chúng ta vui vẻ với nhau đêm nay đi"

Nói rồi Ma Kết ôm lấy Xử Nữ, quăng cô lên giường toan giở trò đồi bại. Bàn tay thô bạo liên tục sờ soạng người Xử Nữ. Cô chống cự quyết liệt, không cho Ma Kết khi dễ mình miệng quát:

"Ma Kết anh mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu người đó"

"Em kêu thì cứ mặc"

Ma Kết bỏ ngoài tai lời đe dọa của Xử Nữ, tiếp tục sờ soạng thân thể cô. Khi sức lực dần đuối, biết mình không thể chống cự được Ma Kết, cô lên tiếng van lơn:

"Ma Kết, tôi xin anh, đừng làm vậy"

"Đừng mà Ma Kết, dừng lại đi. Tôi xin anh đấy, làm ơn"

"Anh Thiên Yết, cứu em. Thiên Yết, cứu em"

"Vô ích thôi, em có gào thét như thế nào cũng không ai cứu nổi em đâu"

"Đừng mà, đừng... Tôi xin anh đó". Xử Nữ gào khóc trong tuyệt vọng.

"Ngay cả khi chỉ có hai ta mà em cũng dám gọi tên thằng đàn ông khác ư? Tôi phải trừng phạt em"

Ma Kết nói, giọng đầy tức giận. Anh ta hôn môi Xử Nữ đầy thô bạo. Một tay đè lấy Xử Nữ không cho cô phản kháng thêm nữa, một tay thò vào lớp vải ren mỏng manh xoa nắn bộ ngực trắng nõn nà, căng tròn của cô. Xử Nữ uất ức và rồi cô bật khóc. Cố gắng đẩy Ma Kết ra không được, cô cắn mạnh vào môi anh ta, mùi máu tanh loang ra cả khoang miệng.

Cùng lúc, cô dang chân đá mạnh vào hạ bộ của Ma Kết. Đau đớn... Ma Kết buông Xử Nữ ra và ôm lấy hạ bộ của mình. Chỉ chờ có vậy, Xử Nữ mau chóng chạy ra cửa để mở nhưng... nó đã bị khoá trái. Cô cố gắng mở tay nắm, đập và làm đủ mọi cách nhưng nó vẫn không bật mở. Cô rối trí! Cô sợ!  Rồi Ma Kết đứng dậy, tiến tới chỗ Xử Nữ. Giật ngược tóc cô lên, anh ta tát cho cô ba cái liên tiếp rồi ném cô về phía giường quát:

"Con đàn bà thối tha. Cô tưởng cô cao quý lắm sao? Cùng lắm cô cũng chỉ là loại đàn bà mạt hạng như bao con đàn bà, chỉ để làm trò tiêu khiển mua vui cho đàn ông mà thôi. Ma Kết tôi đã không có được cô... được thôi, cô chết đi". Ma Kết nói xong liền quăng chiếc bật lửa trên tay xuống sàn.

Cùng lúc đó Ma Kết xô đổ tất cả các giá nến xuống nhà. Lửa bắt cháy, trong chốc lát, nó bùng lên những ngọn lửa to như thiêu đốt. Thì ra truớc đó Ma Kết đã tẩm xăng dầu lên thảm trải và sàn nhà. Việc anh ta trang trí căn phòng toàn bằng nến, không phải để tạo ra khung cảnh lãng mạn, mà chỉ để phục vụ cho hành động tội ác của anh ta mà thôi. Ngọn lửa giận dữ bao vây lấy Xử Nữ, khiến cô muốn chạy ra cũng không được. Khói ngày càng nhiều, Xử Nữ đưa tay lên bịt mũi để không phải hít quá nhiều khói độc. Ma Kết thấy Xử Nữ như vậy thì cười lớn. Đưa hai ngón tay lên trán chào, anh ta nháy mắt:

"Ở lại vui vẻ"

Nói xong, anh ta lấy chìa khoá mở cửa phòng và đứng ở ngoài ngắm nhìn Xử Nữ đang đối chọi với ngọn lửa hung bạo. Xử Nữ gào thét, mong mọi người xung quanh nghe thấy để tới giúp đỡ. Nhưng cô nào biết, Ma Kết đã cố tình sắp xếp phòng cô lên tầng hai mươi của khách sạn. Từ tầng hai mươi tới tầng mười lăm không hề có một phòng nào được cho thuê. Vậy nên việc cô kêu cứu là điều vô dụng. Lúc này đây, Xử Nữ đang không ngừng mong Thiên Yết sẽ tới đây ngay lúc này để cứu thoát cô và rồi...

Thiên Yết lên tới tầng mười chín của khách sạn nghe có tiếng kêu cứu, một linh cảm bất an dâng trào trong anh. Khi đứng trước cửa phòng khách sạn mình đặt, anh thấy Ma Kết đứng trước cửa nở nụ cười nham nhở. Thiên Yết vội chạy ngay tới và thấy Xử Nữ đang bị khoá lại trong vòng lửa. Anh kêu lên hai chữ: "Xử Nhi" rồi nhanh chóng lao vào phòng cứu cô.

Ma Kết thấy Thiên Yết, liền chạy vào túm lấy cổ áo Thiên Yết và đấm vào mặt anh một cái. Thiên Yết ngã vật xuống sàn nhà, từ khoé môi anh chảy ra một dòng máu đỏ. Thiên Yết vội lau đi dòng máu đó, anh đứng bật dậy đấm liên tiếp vào người Ma Kết, tức giận nói:

"Đồ khốn. Sao anh dám làm hại vợ của tôi"

"Thứ Ma Kết này muốn thì nhất định phải có. Nếu tao không có thì Thiên Yết, mày đừng hòng có được"

"Đồ khốn, tôi sẽ giết chết anh"

Ma Kết và Thiên Yết lăn xả vào nhau, đánh nhau quyết liệt. Từng cú ra đòn mạnh mẽ, không ngừng đánh vào nhau khiến đối phương không kịp phản công.

"Khụ khụ...Thiên Yết...cứu em". Xử Nữ yếu ớt gọi.

Thiên Yết quay đầu lại, khoé mắt trong thoáng chốc bừng lên lửa hận, anh nói:

"Xử Nhi. Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây!"

Nhân lúc Thiên Yết đang lơ là, Ma Kết vùng lên, đánh Thiên Yết khiến anh ngã nhào. Thiên Yết không chịu thua, anh lồm cồm đứng dậy, tiến tới chỗ Ma Kết đánh liên hoàn vào người anh ta. Rồi Thiên Yết đánh mạnh vào gáy Ma Kết, khiến anh ta ngất xỉu ngã bịch xuống đất. Thiên Yết nhanh nhẹn nhảy qua vòng lửa, lấy chiếc chăn chùm kín người Xử Nữ, rồi bế cô ra khỏi phòng.

Ngọn lửa lớn phập phù, bùng lên làm chân Thiên Yết bỏng rát. Nhưng anh mặc kệ tất cả, bởi bây giờ cứu Xử Nữ là việc quan trọng hơn cả. Bế cô ra ngoài hành lang, anh phát hiện Xử Nữ đã ngất do hít phải quá nhiều khói. Thiên Yết không ngừng lay người, rồi vỗ vỗ má Xử Nữ, ánh mắt lo lắng, anh gọi:

"Xử Nhi mau tỉnh lại đi"

"Xử Nhi, em có nghe thấy anh nói gì không?"

"Xử Nhi... Xử Nhi"

Sau mười phút, sự khẩn trương và lo lắng của Thiên Yết đã vơi đi bởi tiếng ho khan của người vợ trong lòng. Xử Nữ ho khan, mí mắt mệt nhọc mở ra. Thấy Xử Nữ đã tỉnh, Thiên Yết vui mừng nói:

"Xử Nhi...em đã tỉnh rồi"

"Thiên Yết... khụ...khụ em còn sống chứ?"

"Đồ ngốc, dĩ nhiên là em vẫn sống rồi. Em thấy trong người thế nào?". Thiên Yết lo lắng hỏi.

"Em...em ổn"

"Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Ở đây lâu sẽ rất nguy hiểm"

Thiên Yết nói rồi đỡ Xử Nữ đứng dậy. Hai người toan bước đi, thì "xoạch" có tiếng lên cò súng. Cả hai quay người lại nhìn thì...

"Bằng"

Ma Kết đứng trước cửa phòng, bắn một phát đạn về phía Xử Nữ và Thiên Yết. Hai người đứng đó, mắt nhìn trân trân viên đạn đang bay về phía mình. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Khi viên đạn chỉ còn cách hai người hai mươi xen ti mét thì...

Xử Nữ nhanh nhẹn xoay người rồi đẩy Thiên Yết ra xa và "phập" viên đạn đã ghim vào ngực trái của cô. Dòng máu ấm nóng từ cơ thể phọt ra, cô ngã xuống. Thiên Yết bàng hoàng, vội chạy lại đỡ lấy cô. Và một khẩu súng ngắn không biết Thiên Yết lấy ở đâu, được anh rút ra. Anh bắn hai phát vào tay đang cầm súng của Ma Kết, khiến cây súng trên tay anh ta rơi ra. Thiên Yết bắn liên tiếp vào hai chân của Ma Kết, anh ta gào lên đầy đau đớn. Đôi mắt nâu long lên sòng sọc, bắn tia phẫn nộ về phía Thiên Yết nhưng anh không quan tâ. Bởi điều quan trọng nhất lúc này đối với anh là tình trạng của Xử Nữ.

"Xử Nhi, mau mở mắt ra đừng có nhắm mắt như vậy, anh sợ lắm! Em... mở mắt ra đi".Thiên Yết vỗ vỗ má cô.

"Xử Nhi, mau mở mắt ra nhìn anh này. Em có nghe thấy gì không?"

"Thiênnnn...Yếtttt''. Cô từ từ nâng mí mắt, đôi môi hồng nhuận vì thiếu máu mà trở nên nhợt nhạt. Nụ cười vì thế mà trở nên yếu ớt, vô lực tới đáng thương.

"Anh đây, là anh đây"

"Em yêu anh, chắc em không qua nổi rồi. Anh nhớ sống hạnh phúc nhé!"

"Anh biết, và anh cũng rất yêu em!"

"Nhưng vợ à, em có biết không... Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại, thì tương lai có ý nghĩa gì? Và em chính là hiện tại của anh. Nếu em chết thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa? Vậy nên Xử Nhi à, em hãy cố lên! Hãy gắng gượng vì anh mà sống được không? Anh sẽ mang em tới bệnh viện, đừng rời xa anh. Hãy hứa với anh đi". Thiên Yết gào lên.

Xử Nữ nghe Thiên Yết nói vậy, khoé môi cô nở một nụ cười mãn nguyện. Cố dùng tàn lực đưa tay lau đi những dòng nước mắt trên gò má anh, cô cất giọng ngắt quãng:

"Anhhh...anh à, em...thực sự rất cảm...ơn anhhh thời gian qua đã luôn ở bên em và cho em biết thế nào là hạnh... phúc. Thế nào là... tình yêu thực sự... Để rồi tới lúc này đây, em có thể nở một nụ cười mãn nguyện... cảmmm ơơơn..."

Và rồi chút hơi thở yếu ớt kia trở nên lạnh lẽo. Bàn tay nhỏ nhắn kia dần trở nên trắng bệch, buông lơi. Xử Nữ, cô đã quyên sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại bao nỗi đau cho người ở lại.

Khoảnh khắc bàn tay cô tụt khỏi bàn tay anh, Thiên Yết tưởng chừng cả thế giới như sụp đổ. Câu nói định phát ra như mắc nghẹn ở cuống họng. Anh nở một nụ cười khô khốc, giọt nước mắt dường như đóng băng trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Cười ngây ngốc như điên, anh cúi đầu hôn lên môi Xử Nữ lần cuối rồi nói:

"Đồ ngốc, anh yêu em! Ở bên kia chắc em sẽ lạnh, sẽ cô đơn và nhớ anh lắm nhỉ? Anh nguyện dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng sẽ chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chờ anh nhé, anh tới bên em ngay đây"

Mỉm cười nhìn Xử Nữ thêm lần nữa, như để khắc sâu hơn hình ảnh người con gái mình yêu vào tim, Thiên Yết giơ khẩu súng ngắn lên thái dương... bóp cò... và "BẰNG". Viên đạn bay xuyên thái dương, một làn máu đỏ tươi phụt ra, bắn lên bức tường sau lưng và lăn dài xuống khuôn mặt anh tuấn. Sắc đỏ của máu, vẽ lên khoảng tường một bông hoa đỏ rực rỡ, yêu mị mà cũng thật tàn khốc.

Khẩu súng trên tay rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh khô khốc, thân ảnh to lớn cùng ngã xuống. Anh cười, mặc cho dòng máu đỏ đang không ngừng tuôn. Nắm lấy đôi bàn tay đã chuyển sang lạnh ngắt của cô, anh nhắm mắt và... mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Người ta thường nói: Có những người muốn cả thế giới, có những người chỉ cần một tri kỉ mà thôi. Và Lãnh Thiên Yết anh chính là người như vậy. Anh nguyện chết cùng cô chỉ bởi tiếng gọi của tình yêu. Và anh đã đúng khi đưa ra quyết định đó. Anh ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản và mãn nguyện. Bởi anh biết, ở thế giới bên kia cô vẫn đang chờ anh theo cùng...

Anh sẽ đưa em đi hết mùa Đông,
Ít nơi nhưng nắng sẽ hồng.
Tiếng cười rất nhẹ lời thì thầm khe khẽ,
Giữa một bàn tay một bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro