Tình ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi và cô ấy là đôi bạn rất thân. Cô ấy thì giỏi giang và nổi bật nên được nhiều người yêu mến, còn tôi thì bình thường vô dụng.
     Tôi và cô ấy học cùng một lớp, cùng chơi, cùng chia sẻ mọi điều với nhau. Cô ấy là một người rất tuyệt vời, cô ấy hiểu tôi, hiểu biểu hiện của tôi khi nào buồn và khi nào vui, khi nào tôi lười biếng và khi nào tôi chán.
     Một ngày, tôi chia sẻ với cô ấy rằng tôi thích anh bạn lớp kế bên. Cô vui mừng vì tôi cũng đã chịu để ý tới người khác. Cô ủng hộ tôi và khuyên tôi nên ngỏ lời với anh bạn ấy.
     Tôi nghe theo cô ấy và tôi đã ngỏ lời với anh. Thật tuyệt vờ làm sao khi nghe anh nói "Được, tôi sẽ hẹn hò với cậu". Tôi vui mừng chạy đến bên cô và khoe lấy sự hạnh phúc, sự phấn khởi của mình. Cô ấy đương nhiên cũng mừng cho tôi.
     Khoảng thời gian ở cùng người mình yêu thật sự rất tuyệt vời. Tôi đã được nếm qua những chuyện vui, buồn. Tôi cùng trãi qua những chuyện đó với anh. Anh luôn ở bên cạnh tôi và đương nhiên cũng có cả cô ấy.
     Tôi cứ ngỡ những hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không!! Vào một ngày đẹp trời, anh hẹn tôi ra để nói chuyện, anh bảo là một chuyện rất quan trọng. Là chuyện gì nhỉ? Anh muốn tặng tôi cái gì sao? Hay muốn nói những lời sến súa với tôi? Hay lại muốn mời tôi đi chơi đâu đó? Những suy nghĩ ấy cứ vơ vãn trong đầu tôi khi tôi đang trên đường đến gặp anh.
     Anh đây rồi!! Anh hẹn tôi ra nơi công viên. Nơi tôi và anh thường lui tới sau những ngày căng thẳng. Nhưng.. sao hôm nay không khí nơi đây lại thoáng ngộp đến vậy? Nó không còn tươi vui như thường ngày. Rốt cuộc là việc gì đã xảy ra hay.. sắp xảy ra?
    Tôi bước về phía anh. Tâm trạng hớn hở khi sắp được nghe anh nói một chuyện quan trọng. Một chuyện tốt đẹp chăng? Haha.. Thật không như những gì tôi nghĩ khi trên đường đến gặp anh. Anh chỉ nói một câu thôi. Thật giống như anh hất một gáo nước lạnh vào trái tim tôi vậy. Gì chứ? "Anh không yêu em" "Anh muốn em tìm người nào khác tốt hơn anh" "Chúng ta chia tay em nhé!?".
     "Chia tay!?" Không!! Đó không phải là điều mà tôi muốn nghe. Sao anh không yêu tôi? Nếu là như vậy thì tình cảm anh dành cho tôi những  ngày tháng qua là gì? Nụ cười anh dành cho tôi đều là giả sao? Những hành động dịu dàng anh dành cho tôi đều là.. thương hại? Không, không, không, không thể!! Tôi không thể buông dễ dàng như vậy được.
     "Không!! Em không muốn!!"
     Tôi thật sự đã rất kích động. Lý do là gì? Và tại sao anh lại thốt lên hai từ "chia tay" một cách dễ dàng như vậy? Có phải tôi đã làm gì sai không? Nhưng hôm qua tôi vẫn thấy nụ cười của anh trên gương mặt khi nói chuyện hới tôi. Sao lại.. chỉ trong một đêm.. mọi chuyện lại thành ra thế này??
     "Tại sao? Em đã làm gì sai à? Em đã làm gì khiến anh không vui à?"
     Giọng nói của tôi có chút nghẹn. Nữa rồi! Anh lại nói một câu khiến tim tôi đóng băng và không thể tin vào tai của mình. Anh nói rằng anh không yêu tôi! Anh nói rằng anh yêu cô bạn thân nhất của tôi!! Anh nói rằng anh chỉ lợi dụng tôi để tiếp cận cô ấy!!!
     À phải rồi! Cô bạn thân nhất của tôi là một người rất giỏi giang và nổi bật nên được mọi người yêu mến, còn tôi thì.. Haha.. đúng là điên thật mà! Vậy mà tôi cứ nghĩ mình đã là quan trọng trong trái tim của ai đó! Sai. Rất sai. Vô cùng sai!! Cho đến cuối cùng thì.. tôi cũng không thể so bì được với cô ấy..
     "Đư.. được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ chi.. chia tay!!"
     Tôi cuối mặt, nước mắt lưng tròng. Thật không thể ngờ niềm tin bao lâu nay của tôi đối với anh lại bị anh chà đạp như vậy. Tôi cứ ngỡ là mình sẽ được ở bên cạnh anh. Tôi cứ ngỡ rằng tôi có đủ tư cách để giữ anh là của riêng tôi. Nhưng không.. mọi thứ.. đều do tôi ảo tưởng.. haha.. anh thật sự tàn nhẫn mà..
     Anh quay lưng bước đi mà chỉ nói một câu khiến tôi chỉ muôn chạy lại ôm chằm lấy anh.
     "Cảm ơn em đã ở bên anh trong những ngày qua!!"
     Tại sao vậy? Anh đi thì cứ đi. Tại sao lại nói một câu khiến tôi không nỡ để anh ra đi. Đồ tàn nhẫn, đồ độc ác. Anh như vậy thì tôi biết nói gì nữa đây. Tôi phải nói gì ngoài câu.. chúc anh hạnh phúc?
     Anh với tôi.. duyên nợ đã kết thúc rồi sao.. hay.. ngày từ đầu.. chúng ta đã chẳng có khởi đầu nào cả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro