Đồ khốn, em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi quay về nhà sau một ngày miệt mài tăng ca. Trong phòng tối như nũ hút. Cửa sổ không mở. Mọi thứ đều im lìm. Cậu ngả lưng xuống chiếc ghế dài. Tiếng thở đều đều vang lên, có vẻ như Hạ Tuấn Lâm cần một giấc ngủ ngay bây giờ.

"Cạch..."

Tiếng mở chốt khoá vang lên sau lưng. Ánh trăng theo bóng người len lỏi vào trong phòng. Không ai nói với ai câu nào. Người kia dựa vào trí nhớ mà cẩn thận bước về phía Hạ Tuấn Lâm. Giống như thú săn mồi, bước chân sải dài, vội vã. Bàn tay mảnh khảnh vươn ra, hấp tấp vồ lấy cần cổ Hạ Tuấn Lâm. Không một tiếng la hét. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đón chờ thứ đen nhẻm ấy hoà tan thành một với mình.

7 ngày trước, tại trụ sở cảnh sát số X đường Y, thành phố Z.

9 giờ sáng.

- Chào đội trưởng!

- Chào cậu, cảnh sát Hạ! Cậu có thể ngồi xuống. Chúng ta cần nói chuyện thêm về nhiệm vụ lần này.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi cẩn thận kéo ghế ngồi đối diện Mã Gia Kỳ - Đội trưởng đội đặc nghiệm mới nhận chức cách đây 13 ngày.

- Bản kế hoạch đây. Tôi cần cậu hợp tác với cảnh sát Đinh để hoàn thành nhiệm vụ.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày quan sát tờ giấy trong tay: Nhiệm vụ theo dõi tội phạm bị truy nã, một trong những ông trùm ma tuý nguy hiểm nhất thành phố Z.

- Không thành vấn đề. Nhiệm vụ lần này tôi sẽ phối hợp với đội trưởng Đinh để truy quét ổ tội phạm nguy hiểm này.

- Cậu nghĩ mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện cũ chứ?

Mắt Hạ Tuấn Lâm giật giật. Cậu biết rõ người này đang muốn nói gì.

- Tôi chắc chắn!

- Được. Cậu có thể quay lại chỗ làm.

Mã Gia Kỳ dõi theo Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi cửa phòng. Cho đến khi cửa phòng "cạch" một tiếng, anh mới lấy điện thoại ra, gõ một dãy số quen thuộc. Cuộc trò chuyện đứt quãng vì người ở bên kia đang ở đâu đó rất ồn ào.

- Anh điên rồi!

- Tôi... thích!

- Không! Tôi... giết... cả...

- Cả nhà tôi yêu cậu!

- Anh... Alo...

Chưa kịp truy hỏi lý do thì đã thấy Mã Gia Kỳ cúp máy. Người đàn ông thở dài nhìn đồng hồ. Nhiệm vụ lần này lại phải có thêm kế hoạch B dự phòng!

Mã Gia Kỳ cười phá lên. Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn anh ta qua ô cửa sổ mờ mờ. Cậu lấy tay xoa mi tâm. Cơn đau đầu nhức nhối. Nó thôi thúc cậu tìm đến liều thuốc giảm đau trên bàn.

Đã 2 năm rồi...

Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ. 17 giờ. Đường cao tốc tắc nghẽn. Dòng xe dài nối đuôi nhau chết cứng ở nút thắt hướng ra ngoại ô. Ráng chiều màu mỡ gà xuất hiện những đốm đen, báo hiệu sắp có cơn mưa đổ xuống vùng trũng của chiếc lò lửa tháng 8.

Cậu im lặng nhìn về phía xa xa. Những kí ức mơ hồ của nhiều năm về trước ùa về như dòng thác lũ. Không còn gì sót lại, kể cả mong manh bóng hình thân yêu nhất mà cậu luôn tâm niệm.

- Sao cậu về giờ này? Không báo tôi sớm để đợi cơm?

- Chào chú, cháu lại nhớ anh ấy rồi...

Người đàn ông hơn 60 tuổi chết đứng nhìn chàng trai trẻ phía trước.

- Cậu ấy cũng nhớ cháu lắm đấy... 730 ngày rồi...

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười bước về hướng ngược lại. Con đường nhỏ trên đồi hoa diên vĩ rực ánh tím. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng gió quật mạnh vào những rặng cây bên đường. Nhành hoa tím nghiêng ngả trong gió. Một mình cậu ngược chiều gió lớn để quay về bên anh.

Những giọt mưa tí tách rơi. Không có giọt mưa nào rơi đúng chỗ để làm xoa dịu đi nỗi cồn cào trong lòng cậu. Hạ Tuấn Lâm chăm chăm nhìn bia mộ lạnh lẽo phía trước. Đồ khốn kia ấy thế mà đã bỏ cậu đi được 2 năm rồi. Hạ Tuấn Lâm dùng tay miết nhẹ lên tấm ảnh đen trắng của người ấy, khẽ gằn giọng trách mắng:

- Đồ khốn, em lại nhớ anh rồi... Tại sao chỉ có mỗi mình em là nhớ anh chứ?

Người trong tấm ảnh vẫn mỉm cười hạnh phúc. Bộ đồ cảnh sát tôn lên đường nét dẻo dai, ngang bướng, không sợ trời, không sợ đất.

Hạ Tuấn Lâm chua chát quệt đi vệt nước trên mặt nói:

- Vì anh lại khiến em nhớ nhung không dừng nên em quyết định sẽ không mang bất cứ thứ gì cho anh hết. Đồ khốn ạ...

Rồi mưa mỗi lúc một lớn, đèn đường chao lượn trong gió. Từ luồng cây phía xa xuất hiện tiếng sột soạt. Bóng đen nghiến răng rít lên:

- Lại là đồ khốn nữa à?

21 giờ, tại quán bar T.

Hạ Tuấn Lâm lười biếng dựa lưng vào ghế thưởng thức ly rượu mạnh. Đôi mắt đen đảo nhanh một vòng. Mục tiêu ghim thẳng vào gã đàn ông ngoại quốc ngồi cách đó không xa. Mùi nước hoa nồng nặc quyện vào làn khói Caster 5 khiến cậu buồn nôn, chóng mặt.

Người đàn ông phát hiện được ánh mắt hút hồn của Hạ Tuấn Lâm liền ra hiệu cho cậu. Một ly rượu được mang đến chỗ cậu. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhận lấy. Xinh đẹp và quyến rũ. Lão ta như bắt được vàng, nụ cười trở nên bỉ ổi và nhanh chóng hành động. Lão ghé tai nói gì đó với gã đàn ông cao lớn bên cạnh. Khoé miệng nhếch lên đầy đểu giả, để lộ ra hàm răng vàng ố, xỉn màu đính một viên đá ruby màu hồng đậm.

Con mồi truy tìm gã thợ săn.

Hạ Tuấn Lâm vặn vẹo cơ thể. Dưới tác động của men rượu, mặt cậu đỏ như bị cảm nặng. Đầu óc choáng váng và những thứ trước mắt đều trở thành mê cung không lối thoát. Gã đàn ông to béo chỉ cần một lực duy nhất cũng đủ đẩy cậu ngã gãy vài cái xương, hậm hực lôi kéo kẻ say khướt vào phòng tổng thống ở trên cùng toà nhà.

Bởi gã ghét tuýp người như Hạ Tuấn Lâm: ẻo lả và chỉ biết mòi tiền đại gia. Gu của gã là những cô nàng nóng bỏng với vòng 1 bơm đầy túi khí silicone. Gã khinh bỉ mở cửa, dúi cậu vào góc tường rồi nhổ xuống bãi nước bọt.

- Khốn nạn! Nhìn thế mà nặng gớm! Không phải vì lão đại muốn thì thằng ranh như mày đừng có mơ được vào đây!

Chửi rủa vài câu rồi gã tiến đến chiếc điện thoại cạnh đó, nói với quầy lễ tân vài câu tiếng Anh đặc sệt phương ngữ. Sau đó gã xách cậu như xách một con gà mái ném xuống giường. Xong xuôi, gã phủi tay bước ra ngoài.

Xác định rõ trong phòng không còn ai, Hạ Tuấn Lâm mới nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi giường, cẩn thận đặt chiếc máy quay cỡ nhỏ ở đầu đủ. Chiếc điện thoại được cậu bí mật giấu trong áo cũng an toàn kết nối với đồng đội đang canh gác bên ngoài:

"Đã tiếp cận đối tượng! Chuẩn bị hành động!"

12 giờ đêm. Một lần nữa tiếng mở cửa vang lên. Không phải một mà là toán người tràn vào phòng. Hạ Tuấn Lâm không dám thở mạnh, lặng lẽ theo dõi tình hình. Người đàn ông ngoại quốc bước vào trong với tình trạng phê pha rượu và thuốc. Hắn loạng choạng đi vào với chiếc miệng bẩn thỉu, không ngừng chửi rủa người lễ tân đã vô ý làm hắt nước lau nhà lên người gã.

Gã đi xiêu vẹo về giường. Giống như một xác chết bốc mùi khó chịu, gã ngã phịch xuống, khua tay tìm kiếm túi thuốc bột màu trắng trong ngực áo. Cơn phê pha bởi nàng tiên nâu khiến khuôn mặt gã méo mó đến không còn nhân dạng. Hạ Tuấn Lâm khẽ cựa mình. Cậu nín thở sờ đến chiếc dao ở thắt lưng. Tên trùm ma tuý không chút phòng bị, thở nặng nề ngay sát cạnh cậu.

Hạ Tuấn Lâm thân thủ nhanh nhẹn đè lên người lão. Con dao sắc bén kề sát cỗ lão. Lão giật mình vung đổ thứ bột trắng trong tay. Hạ Tuấn Lâm ghì chặt con dao xuống, hét lớn như thể báo cho đồng đội thông qua máy địa vị gắn trên người:

- Không được động đậy! Ông đã bị bắt!

Gã đàn ông hốt hoảng phản kháng, bắt lấy cổ tay trắng nõn và giật mạnh con dao về phía mình. Gã ú ớ nói ra những câu từ đứt quãng. Đôi mắt trợn ngược lên. Hạ Tuấn Lâm có thể cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Cậu vùng ra nhưng không thể. Gã đàn ông rú lên điên dại. Chỉ bằng một lực duy nhất, cậu bị gã quật ngã. Lưng đập mạnh xuống nền đá hoa cương. Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt đau đớn. Gã đàn ông cười lên man rợ. Bàn tay gã như gọng kìm bóp chặt lấy cổ cậu. Tay còn lại hấp tấp lấy ra một túi bột khác trong túi. Hạ Tuấn Lâm biết hắn muốn làm gì, như một con cá mắc bẫy, cậu cố gắng thoát khỏi cửa tử.

Gã đàn ông rít lên, đổ lung tung thứ trong tay ra rồi bịt chặt nó vào miệng cậu. Thứ bột trắng xộc thẳng vào mũi, ngấm vào từng mạch máu, đẩy nhanh quá trình hô hấp khiến cậu run rẩy kịch liệt, hai mắt trắng xoá. Thứ chết người ấy khiến mọi giác quan trong cơ thể Hạ Tuấn Lâm hưng phấn lạ thường. Cậu mờ mịt nhìn ra xa xăm. Gã đàn ông ấn chặt miệng cậu rồi xổ ra hàng loạt câu từ bẩn thỉu.

Đến rồi, cảm giác tuyệt vời đó cuối cùng cũng đến rồi.

Hạ Tuấn Lâm lờ mờ nhìn thấy bản thân mình trong chiếc gương lớn. Một hình ảnh trẻ trung và khác lạ. Bộ đồ huấn luyện sinh ở trường cảnh sát. Dãy số kí hiệu viết nghệch ngoạc trên bảng đen. Bàn ghế gỗ chất đầy những sách là sách. Hạ Tuấn Lâm chậm chạp bước đi trên dãy hành lang, nhìn thấy bản thân của năm nhất đại học đang đôi co với một sinh viên nào đó cao hơn mình 10cm:

- Đồ khốn nhà cậu bám dai như đỉa đói!

- Là đỉa đói thì mới bám cậu! Chứ là con khác thì còn lâu nhé!

- Đồ khốn chết tiệt này!

- Mặt xinh mà mỏ hỗn thế!

- Nghiêm Hạo Tường! Đồ khốn! Mau đứng lại cho tôi!

Hai người cười nói ầm ĩ đuổi nhau rồi nhanh chóng xuyên qua cơ thể Hạ Tuấn Lâm. Cậu đứng sững lại. Hành lang dài hun hút bỗng chốc biến thành lễ đường rải đầy những cánh hoa diên vĩ màu tím.

- Đồ khốn, em yêu anh, em chấp nhận cùng anh đi đến hết cuộc đời này!

- Anh cũng yêu em, đồ khốn bé bỏng của anh!

Hạ Tuấn Lâm đứng trân trân nhìn hai người trao nhau câu ước thề. Cậu của năm 24 tuổi đã gả cho Nghiêm Hạo Tường trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

"Đoàng!!!"

Hạ Tuấn Lâm giật mình. Cậu sợ hãi ngã khuỵu xuống. Hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Người bên cạnh cậu hấp hối. Máu từ hốc mắt, lỗ mũi, miệng chảy ra không ngừng. Cậu như điên dại cố gắng giữ chặt người đó nhưng không thể. Cậu của năm 26 tuổi vĩnh viễn không còn người thương bên cạnh.

- Nghiêm Hạo Tường!

Hạ Tuấn Lâm bừng tỉnh. Cơn đau đầu khiến cậu choáng váng. Mắt mờ đi và cổ họng đau rát. Trước khi mất đi ý thức, cậu thấy ai đó dùng một chiếc gậy đập mạnh vào người lão già cầm đầu đường dây ma tuý. Sau đó là hàng loạt tiếng súng, tiếng la hét vang lên thất thanh. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được ai đó ôm lấy mình. Miệng không ngừng nói: "Đồ khốn không được chết!".

- Cậu tỉnh rồi?

- Vâng...

Mã Gia Kỳ ngồi xuống và quan sát cậu.

- Mọi việc đã ổn thoả. Cậu sẽ có 7 ngày nghỉ phép.

- Nhưng...

- Đó là mệnh lệnh.

Hạ Tuấn Lâm bậm chắt môi không nói gì.

2 ngày sau. Hạ Tuấn Lâm lái xe về phía ngoại ô. Con đường vào buổi sáng sớm vắng người qua lại. Chiếc BMW màu trắng chạy băng băng về nơi bình yên, ấm áp.

Hạ Tuấn Lâm mở radio. Ca khúc "Leave" của nhóm nhạc Stray Kids vang lên khiến cậu bồi hồi nhớ lại vài chuyện. Về những giấc mơ kỳ lạ và giọng nói quen thuộc ngày hôm đó.

"Rầm..."

Hạ Tuấn Lâm mất tay lái rồi đâm thẳng vào lan can vệ đường. Hai chiếc xe đen chắn ngang phía trước. Một toán người hùng hổ bước ra và dùng gậy đập mạnh vào cửa sổ xe Hạ Tuấn Lâm. Cậu bị thương ở đầu. Cơn choáng khiến cậu chưa kịp nhận diện vấn đề thì tiếng súng đã vang lên liên tục. Là đám người của gã đàn ông ngoại quốc. Chúng cáu kỉnh muốn bắt sống cậu và dùng những cực hình kinh khủng nhất để trả thù cho ông chủ của mình. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lấy ra khẩu súng ở trong áo và chống trả yếu ớt.

Một gã mũi hếch tóm được tay áo cậu qua vết nứt cửa xe. Gã giật mạnh cậu về phía sau khiến cậu bị ăn đau hét toáng lên. Đám người còn lại nhân cơ hội khống chế cậu, ép cậu ra xe. Gã mũi hếch dùng cơ bắp khoẻ mạnh ghìm chặt lấy cổ Hạ Tuấn Lâm. Cậu đau đớn vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Chúng cười lên khoái trá và dùng gậy đập liên tiếp vào lưng, bụng của cậu. Hạ Tuấn Lâm ho ra máu, quằn quại trên nền đất. Đôi mắt sắc lẹm nhìn lũ người bặm trợn đang nhăm nhe hàm răng trắng ởn chuẩn bị săn mồi. Cậu lùi lại phía sau. Gương vỡ ghim vào tay. Máu chảy thấm xuống đường.

- Tránh xa tao ra!

Hạ Tuấn Lâm hét lên! Chân tay loạng choạng giơ lên để phòng thủ. Đám người càng tiến đến, như chiêm ngưỡng con mồi đang quằn quại trước cái chết, chúng giơ họng súng lên, chĩa thẳng vào đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm như người từ trong cơn mê bừng tỉnh. Là chúng, chính chúng đã giết Nghiêm Hạo Tường! Một trong số chúng phá lên cười khi nhận ra nét mặt căm phẫn của Hạ Tuấn Lâm:

- Mày nhận ra rồi đúng không?

- Là... mày đã... giết anh ấy?

- Đúng! Là tao đã bắn chết đồ phản bội khốn kiếp đó. Mày sẽ sớm được gặp lại thằng cảnh sát ngầm đó thôi!

Họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng lại nói:

- Không ai được phép gọi Nghiêm Hạo Tường là đồ khốn... trừ tao!

- Nếu không thì sao?

Hạ Tuấn Lâm vùng lên, lao về phía tên mũi hếch hét lớn:

- TAO SẼ GIẾT MÀY!

"Đoàng!"

Tiếng súng lại vang lên. Làn khói xám bốc lên nghi ngút. Đám cháy bùng lên giữa đường cao tốc. Hạ Tuấn Lâm ho sặc sụa được ai đó nắm tay kéo ra. Bàn tay rất ấm, rất quen thuộc. Mắt cậu cay xè. Ý thức thanh tỉnh khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Là vị soda chanh muối. Cậu được người đó bế lên và che chở chạy vụt qua ngọn lửa đang rực cháy.

- Này... Hạ Tuấn Lâm! Dậy đi! Em không thể chết! Đồ khốn này! Tỉnh dậy mau!

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng. Vết thương ở đầu đau nhói. Trước khi mất đi ý thức, cậu gồng sức hét lên khiến người kia chôn chân tại chỗ:

- ĐỒ KHỐN NGHIÊM HẠO TƯỜNG! ANH ĐI CHẾT ĐI!

7 ngày sau. Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi quay về nhà sau một ngày dài tăng ca. Trong phòng tối như nũ hút. Cửa sổ không mở. Mọi thứ đều im lìm. Cậu ngả lưng xuống chiếc ghế dài. Tiếng thở đều đều xuất hiện, có vẻ như Hạ Tuấn Lâm cần một giấc ngủ ngay bây giờ.

"Cạch..."

Tiếng mở chốt khoá vang lên sau lưng. Ánh trăng theo bóng người len lỏi vào trong phòng. Không ai nói với ai câu nào. Người kia dựa vào trí nhớ mà cẩn thận bước về phía Hạ Tuấn Lâm. Giống như thú săn mồi, đôi chân sải dài, vội vã. Bàn tay mảnh khảnh vươn ra, hấp tấp vồ lấy cần cổ Hạ Tuấn Lâm. Không một tiếng la hét. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đón chờ thứ đen nhẻm ấy hoà tan thành một với mình.

- Đồ khốn chết tiệt!

Hạ Tuấn Lâm ném mạnh cái gối vào bóng đen sau lưng. Người kia cười nham nhở sà lấy cậu. Lung tung hôn hít lên khắp khuôn mặt đầy mệt mỏi của Hạ Tuấn Lâm. Cậu phì cười bởi hạnh động trẻ con của người này.

- Sao anh lại đến giờ này!?!

- Nhớ em!

- Xạo l***

Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ véo má người nọ. Người nọ bĩu môi hờn trách.

- Hai năm không gặp mà em cứ chửi anh suốt thôi!

- Lỗi em hay lỗi anh?

Hạ Tuấn Lâm cau mày hỏi ngược người kia:

- Lỗi anh!

- Đồ khốn ích kỷ.

Cậu vùng ra khỏi cái ôm của người nọ. Bước đến giường rồi nằm xuống.

- Anh xin lỗi.

- Không muốn nghe.

- Anh biết mình sai khi không nói rõ mọi chuyện với em...

- Sống một mình rồi ôm nỗi đau mất chồng suốt 2 năm không phải là điều dễ dàng...

Hạ Tuấn Lâm không nhìn Nghiêm Hạo Tường, tiếp tục nói:

- Anh là đồ khốn...

Rồi cậu từ từ thiếp đi trong cơn mơ màng rạng sáng. Nghiêm Hạo Tường bước đến đắp chăn cho cậu. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn:

- Anh yêu em, đồ khốn ạ!

Rồi Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng bước về phía cánh cửa. Một nhiệm vụ mới đang chờ anh giải quyết. Trước khi hoà mình vào màn đêm, anh còn loáng thoáng nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói gì đó. Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên nét mặt lạnh lẽo của anh.

- Em cũng yêu anh, đồ khốn của em!

Trời sắp đổ cơn mưa lớn. Có vẻ như mùa hoa diên vĩ tiếp theo Hạ Tuấn Lâm sẽ không phải làm vườn một mình nữa rồi!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xianglin