Đoản 2: Anh thương Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cùng Anh trai ngồi bệnh xuống sàn nhà đá trong công viên, Nó bán thì đi sửa xe ven đường, Anh thì làm một nhân viên bưng bê trong nhà hàng, tối lại về bên nhau trong căn nhà nhỏ xíu khoảng 20m2 ở trong một con hẻm nhỏ. Đi làm cả ngày bữa cơm tối cũng chẳng có gì, rau muống với chao.

- Anh, nay mày làm việc được không..?

- Tốt lắm, mày sửa xe được không..? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, không được kêu tao bằng Mày mà.

- Vậy thì Anh.

Anh nghe vậy mỉm cười, vươn tay vuốt vài sợi tóc tán loạn trước mặt của nó

- Ê Anh, Mày.. Anh có thương Em không..?

- Anh thương Em.

Câu hỏi đó hầu như không ngày nào mà nó không hỏi Anh. Nó cứ như là một thói quen, ngày nào nó cũng hỏi câu đó với anh. 

Nó và Anh đều là trẻ mồ côi. À..à không, cả hai đều bị cha mẹ bỏ rơi lúc còn nhỏ. Năm nó 6 tuổi,cũng vì nó bị thiếu một mắt nên nó bị ba mẹ nó bỏ đứng góc đường. Cũng may là có anh đến bên nó, và đem nó về chăm sóc nuôi dưỡng nó đến bây giờ, Anh hơn nó 4 tuổi.

Hôm nay mâm cơm không như mọi ngày, không còn tiếng cười nói kể chuyện bình thường của nó nữa

-Ê, nay mày sao vậy..? Có thằng nào ăn hiếp mày hả..?

- Con nhỏ ngồi nói chuyện với Anh hồi chiều là ai ..?

- Bạn tao, sao mày hỏi vậy..?

- Không có gì.

Cả mấy ngày liền trong mâm cơm nó chỉ cấm cúi ngồi ăn, không trò chuyện như mọi khi. Đến hôm nay, Anh xin về sớm dẫn nó đi ăn vặt, chỉ là vài cây xiên que thôi cũng làm nó vui không tưởng.

Đến hôm nọ, nó thấy vô tình thấy Anh ôm cô gái kia. Về đến nhà, mâm cơm lại tiếp tục trở nên " âm trì địa ngục "

- Mày sao vậy..?

- Sao Anh ôm nhỏ đó..?

- Nó là bạn tao.

- Anh xạo.

- Tao chẳng mắc gì xạo mày.

- Anh thương Em không..?

-  Anh thương Em.

Nghe xong câu nói đó, tâm tình nó lại an tâm hơn. 

- Mày muốn thấy đường bằng hai con mắt luôn không.

- Sao cũng được, cũng quen rồi.

Anh nghe nó nói vậy chẳng nói gì thêm, cắm cuối lùa đại vừa và cơm vào miệng.

Sáng hôm nọ, Nó còn đang cọ ngoạy trong chăn thì Anh nói một câu làm nó muốn phát bệnh

- Nay Tao đi chơi với bạn. Tối tao mới về, khỏi chờ cơm tao.

Cũng trong hôm đó , Nó ngất xỉu ngoài đường, được người ta đưa vào bệnh viện. Nó nằm viện mấy ngày, Anh không đến thăm nó ngày nào.

Đến ngày thứ 3 trong bệnh viện, bác sĩ đến nói với nó, nó được làm phẩu thuật. Nó cũng không quan tâm bác sĩ nói những gì, trong đầu nó gì chỉ có anh, mấy nay anh lại không đến thăm nó, chắc Anh không cần nó nữa, nó cũng chẳng còn quan tâm điều gì nữa.

Đến ngày nó tháo băng, nó chầm chậm mở mắt ra. Tầm nhìn của nó rộng hẳn ra, nó được nhìn bằng cả hai mắt. Bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng ở cuối giường. Thay gì mừng rỡ nó lại nhìn Anh hoảng hốt

- Mắt trái của Anh đâu.

- Giờ nó là của mày.

Nó tức giận, rất tức giận, nó lấy cái gối sau lưng ném thẳng vào người anh, hét lớn.

- Mày khùng hả thằng kia..? Tại sao mày làm vậy..? 

Anh vội chạy đến ôm nó vào lòng, vén tóc cho nó 

- Mày mới mổ mắt, không được dùng sức, với tao đã nói rồi, không được hổn với tao mà.

Nó cúi mặt trầm mặc, hai tay nắm thật chặt. Anh lấy cái gối chèn lại vào lưng nó.

- Mày còn giận tao phải không..? Con nhỏ kia nó mê tao lắm. Nó nói tao đi chơi với nó vài ngày, nó sẽ cho tiền tao. Tao nhắm tiền đó cũng đủ mổ mắt cho mày, tao mới đi. Ai biết đâu không tìm được mắt phù hợp, tao mởi thử. Bác sĩ nói hợp, thì tao cho mày.

- Tại sao Anh làm vậy..?

Anh ôm đầu nó vào lòng, chùi đi giọt nước sắp rơi xuống má nó.

- Tao là con trai, chột cũng không sao. Mày là con gái, chột rồi ai lấy mày hả con.

- Con nhỏ kia sẽ bỏ anh đó.

- Kệ mẹ nó chứ, Tao chữa mắt cho mày xong rồi. Tao vui rồi.

Nó nhìn Anh, hai mắt lại rưng rồng. Ôm đầu nó, hôn nhẹ lên trán nó.

- Anh thương Em.

* Author voice*

- Câu chuyện của hai đứa bây tào lao =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro