Chuyện thường ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, trong ánh mắt là ba phần khinh bỉ, bảy phần tức giận. Anh lớn giọng:
- Lưu Diệu Văn, tôi phải nói với  cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu? Tôi không yêu cậu! Cậu nghe rõ chứ! Tôi nói là tôi không yêu cậu! Cậu buông tha cho tôi đi! Làm ơn buông tha cho tôi... "
- Tống Á Hiên là đồ đáng ghét, Tống Á Hiên là đồ thối tha. Anh dám không yêu em... Hu... Hu... Hu
  Tống Á Hiên vừa xuống máy bay đã vội vàng đi về ngôi nhà của 7 người. Chuyện là lúc nãy anh vừa nhận được tin nhắn của tiểu đội trưởng rằng:" Sói con của em đã nhốt mình trong phòng cả sáng nay!". Vì thế anh rất lo lắng ah. Bé con của anh có phải lại gặp chuyện gì buồn hay không?
    Mang tâm trạng vừa vui mừng ( gặp lại người yêu sau 1 ngày xa cách) vừa lo lắng, anh rón rén mở cửa phòng. Ấy thế mà nghe được một tràng Lưu Diệu Văn đang mắng mình, còn cái gì mà " không yêu em", anh đây có từng nói câu đó sao! Mang theo dấu chấm hỏi to đùng trong đầu bước vào, điều anh thấy là một cậu bé nằm úp trên giường, đầu quay về hướng tường nên chưa hề biết anh đã về. Xung quanh cậu nào là bim bim, nào là bánh quy, trên đầu tủ còn có mấy chai coca. Anh còn đặc biệt thấy một đống khăn giấy đã qua sử dụng nằm đầy dưới đất. Dấu chấm hỏi cứ thế lớn thêm một vòng lại một vòng.
     Thấy cậu vẫn tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, lâu lâu lại thút thít vài tiếng, gì mà " sao anh lại như thế chứ Tống Á Hiên...", " Anh yêu cô ta hơn em sao...", thì Tống Á Hiên- người thật thịt thật- đang đứng sờ sờ sau lưng em mà em nào biết - không chịu được nữa nên đã tiến đến giật lấy điện thoại. Mặc kệ phản ứng bất ngờ đến đống băng luôn của cục cưng, anh đưa mắt nhìn vào màn hình. Trong đó, là một tiểu thuyết chữ, anh lướt lướt lên đầu trang, nhíu mày đọc cái tên "( Hiên Văn ) Cuối cùng, em cũng không bằng cô ta" , lại lướt lướt xuống dưới, đọc một chút nội dung. Không đọc thì thôi, đọc xong thì đầu mày anh nhíu chặt như muốn kẹp chết một con ruồi. Vứt điện thoại lên giường của mình, tiến đến kéo lại đôi chân dài đang muốn chạy trốn của ai kia. Lật cậu lại, để cậu nằm úp xuống giường, anh giơ tay đánh thẳng vào mông vàng mông bạc, mỗi cái đánh là một câu:
- Cái này là cho việc lén anh lên mạng đọc truyện
-...
- Cái này là cho việc đọc truyện còn dám khóc, dám nhốt mình trong phòng
-...
- Cái này là cho việc phòng ốc bẩn không dọn
- Ah, đừng đánh nữa mà...
- Cái cuối cùng là cho việc dám nói anh không yêu em. Anh không yêu em hả?
- Có yêu mà! Huhu, em sai rồi, em biết lỗi rồi. Anh đừng đánh nữa nha!
- Hừ
  Dừng tay lại, xoa xoa lên chỗ vừa bị đánh, thật ra anh cũng không dùng lực nhiều lắm, chỉ là muốn dọa bé con một chút thôi. Anh yêu cậu như sinh mạng, sao nỡ đánh cậu đau cơ chứ. Lại lật cho cậu nằm thẳng lại, bật cười nhìn khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt chứa nước mà không dám để rơi kia, anh hỏi:
- Có nhớ anh không?
- Nhớ!
- Nhớ nhiều không?
- Nhiều!
- Ngoan lắm!
- Em ngoan mà anh còn đánh em, đánh em. Làm em đau, em đau
Cậu bĩu bĩu môi nói, anh mặt đầy hắc tuyến nhìn lại:
- Hình như anh chiều em quá, nên em hư rồi có đúng không?
Nói thì nói vậy, nhưng Tống - cột nhà - Á Hiên vẫn phải dỗ nín nốc nhà của mình rồi nai lưng ra dọn phòng mà thôi😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro