Tâm sự một chút!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ha lô mọi người, lại là tui, con tác giả mê trai đầu thai không hết đây! Đầu tiên là phải xin lỗi mọi người vì đây không phải là một câu chuyện mới về các bạn nhỏ, mà là lời tâm sự của tui thôi! Tui rất áy náy vì đã rất lâu rất lâu rồi không viết được một câu chuyện nào dành tặng cho mọi người. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ khiến tui bất lực lắm luôn í!
  Hiện tui đang ở trong vùng dịch lớn nhất Đồng Nai mọi người ạ! Bị cách ly tại công ty, nhưng cán bộ đã bỏ mặt bọn tui rồi. Tui hiện tại đang trong diện F0, người đã có những dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Nhưng, tui vẫn phải tỏ ra khỏe mạnh để không ai lo lắng. Gia đình gọi lên hỏi thăm, khuyên nhủ, cầu nguyện với sự lo lắng khôn nguôi, tui chỉ biết cười thật tươi, an ủi lại và nói " con không sao!". Bạn thân tui đi chung đã dương tính, mà giờ lại tự sinh tự diệt, công ty không hề quan tâm một chút gì. Nên bây giờ dù tui có dấu hiệu, tui vẫn không nói ra. Vì tui biết, có nói cũng không ai giúp gì, chỉ cho một viên thuốc hạ sốt uống, nên tui tự đi mua thuốc còn hơn.
   Công nhân đã bốc phốt công ty lên các trang page lớn của Đồng Nai, mong muốn có người gọi chính quyền can thiệp vào. Nhưng hiện giờ vẫn chưa nghe bất cứ thông tin nào, bọn tui vẫn phải ở nguyên tại chỗ. F0, F1 chung sống với nhau. Ai cũng biết rằng ở như vậy nguy cơ lây nhiễm sẽ cao, nhưng không còn cách nào khác luôn, cổng công ty bị phong tỏa, ai bỏ trốn về bị bắt lại phạt. Haizzz, không biết tui còn sống sót thoát khỏi đây không!
   Tui nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, nhờ các em, nhớ mọi người. Chỉ mong sức khỏe tui đủ tốt để có thể vượt qua được đại dịch này. Cũng mong nước Việt Nam chúng ta mạnh khỏe chống lại dịch, chiến thắng đại dịch!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro