Tống Á Hiên đã sủng Lưu Diệu Văn như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu Diệu Văn đã thức khuya mấy hôm liền. Lí do là vì cậu bận ôn tập cho một kì thi quan trọng và chạy lịch trình liên tục. Hình ảnh cậu cầm theo bài tập để tranh thủ làm trên máy bay đã được fan chụp lại và đăng lên. Nhìn cậu nhóc bận rộn vậy ai cũng đau lòng. Mà đau lòng nhất chính là Tống Á Hiên.
    Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có lịch trình riêng là cùng nhau đi quay Happy Camp. Buổi tối hôm đó khi tới khách sạn, Lưu Diệu Văn lại dùng vận tốc ánh sáng để tắm rửa sau đó lại vùi đầu vào đống bài tập. Tống Á Hiên giường như đã quen với cảnh đó. Anh chỉ im lặng lấy ra điện thoại của mình, nhắn cho Hân ca đem thức ăn lên cho hai người, còn đặc biệt dặn lấy món ăn mà Lưu Diệu Văn thích, sau đó mới đi tắm rửa.
    Sau khi nhận được đồ ăn cùng nước uống Hân ca đưa, Tống Á Hiên dọn sẵn ra bàn rồi mới gọi Lưu Diệu Văn đến ăn:
- Văn nhi, dừng tay ăn tối đã nào!
- Vâng!
Hân ca có gọi món tôm cho hai đứa, nên là có cảnh anh lớn ngồi bốc vỏ tôm rồi cho anh bé ăn. Buổi tối cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, anh gắp em ăn, anh bốc em ăn và anh đút em cũng ăn nốt. Lâu lâu còn nghe thấy tiếng thủ thỉ:
- Văn nhi ăn nhiều vào nào!
    Đến khuya, Lưu Diệu Văn vẫn chưa ngủ bởi còn một đề chưa làm xong. Cậu vươn vai rồi duỗi mình một cái cho đỡ mỏi, thế mà lại có một đôi tay nhẹ đặt lên hai bên thái dương cậu rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Những cái xoa của anh đã dần xua tan được cơn mỏi mệt vẫn luôn đeo bám cậu mấy ngày nay. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ và thỏa mãn:
- Anh vẫn chưa ngủ sao?
- Anh xem một ít video. Em xong chưa?
- Sắp rồi! Cảm ơn anh! Hiên Hiên
- Ưm, làm xong rồi ngủ cùng anh! Có bài nào khó hiểu không?
Và thế là có hai bóng hình ngồi sát bên nhau cùng giải bài tập.
    Hôm sau, hai anh em cùng quay chương trình rất vui vẻ. Các tiền bối đã giúp đỡ họ rất nhiều nên cả hai đều thoải mái hơn. Trong các trò chơi cũng ra sức hết mình, cả cậu và anh đều hăng hái. Ảnh fan chụp lại luôn có nụ cười tỏa nắng. Mong chương trình nhanh phát sóng để phát đường cho con dân.
   Đến lúc quay xong trên đường trở về, Lưu Diệu Văn có vẻ buồn ngủ. Cậu dựa đầu vào vai Tống Á Hiên, trả lời một số câu hỏi của anh:
- Văn nhi có mệt không?
- Không mệt ạ!
- Thật không?
- Chỉ là hơi hơi
- Sắp thi rồi, em đừng để mệt quá nhé?
- Ưm...
- Em ăn gì để anh nói Hân ca mua?
-...
Anh hỏi mà không nghe cậu trả lời, cúi xuống nhìn thì thấy Sói nhỏ đã ngủ mất rồi. Từ góc nhìn của anh chỉ thấy được hàng mi cong cùng sóng mũi cao của cậu, à còn đôi môi hơi bĩu ra nữa chứ. Nhóc con chắc mệt lắm rồi mới ngủ nhanh như vậy nhỉ? Khe khẽ dịch người rồi chỉnh vị trí cho cậu dựa vào lòng mình, anh hôn lên tóc cậu:
- Ngủ ngon, bảo bối!

----------+++++++++-++++++++++++---++++
   Hân ca sau khi xác nhận xong việc mình đã đặt vé máy bay ổn thỏa liền quay xuống định rủ bọn nhóc đi ăn:
- Này, hai đứ......a
Lời anh còn chưa nói xong mà đã bị một ánh mắt lia tới làm sợ hãi. Anh thấy trong đôi mắt ấy là một sự cảnh cáo không hề nhẹ kiểu:" Anh thử nói lớn làm nhóc con nhà em dậy xem". Khẽ rùng mình, anh đành lấy điện thoại ra nhắn tin
Hân ca: Văn ca ngủ nhanh vậy?🤔
Tiểu Á Hiên: Em ấy mệt
Hân ca: Anh tính rủ hai đứa đi ăn mà😭
Tiểu Á Hiên: Anh ăn đi rồi mua đồ ăn về cho bọn em nhá😉
Hân ca: Ok. Vé máy bay đã đặt rồi, sáng mai chúng ta bay
Tiểu Á Hiên: Em biết rồi! Cảm ơn ca!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro