Nếu có thể quay lại lúc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc, trên chiếc giường đơn, Hiểu Tinh Trần dần dần mở mắt, một tia sáng buổi sớm chiếu vào khiến y khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại. Đã rất lâu rồi kể từ ngày Hiểu Tinh Trần đem đôi mắt của mình trao cho Tống Lam y đã không còn biết được hóa ra ảnh nắng buổi sớm lại gay gắt đến vậy. Nằm im một lúc, Hiểu Tinh Trần lại lần nữa từ từ hé đôi mắt sáng như ánh sao đêm của mình ra một lần nữa, nhưng lần này tía sáng kia không thể chiếu vào mắt của y nữa mà thay vào đó là một thân ảnh hắc y đang đứng sừng sững trước mắt mình. Hiểu Tinh Trần định thần, chớp mắt vài cái nhìn nam nhân trước mắt, nội tâm hết sức vui mừng: " Là...Tử Sâm..mắt của huynh ấy vẫn còn...". Bất giác Hiểu Tinh Trần lại tự đưa tay lên trước mắt mình quơ đi quơ lại để đảm bảo bản thân vẫn đang nhìn thấy mọi vật...

" Đây rốt cuộc là mơ hay thật..?? Nơi đây là Thiên Đang hay Địa phủ..?? Tử Sâm...bản thân mình...còn sống hay đã chết..?? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra..??" 

Một loạt câu hỏi bủa vây khắp tâm trí Hiểu Tinh Trần cùng với một loạt các hình ảnh như thật như ảo ẩn hiện không rõ ràng đan xen nhau..Bạch Tuyết Quan bị diệt phái, Tống Lam bị mất hai mắt, câu nói của Tống Lam vang vọng trong đầu y.." Chúng ta...từ nay...không cần gặp lại nữa...", hình ảnh của sư phụ,....tiếng nói của A Thiến,...Tất cả như một thước phim quay chậm dần dần hiện ra trong tâm trí Hiểu Tinh Trần khiến y không tự chủ được mà bất giác rơi nước mắt....

- Vị thiếu niên này...Ta...có làm gì khiến cậu đau lòng sao..?? Sao cậu lại khóc..?? Tống Lam đứng bên giường nhìn Hiểu Tinh Trần tỉnh lại nhưng cứ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại đột nhiên rơi nước mắt thì cảm thấy vô cùng hoang mang, bối rối, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng không biết phải làm gì, vội lên tiếng chất vấn.

Nghe thấy câu nói của Tống Lam bên tai, tâm trí của Hiểu Tinh Trần được kéo trở lại hiện tại. Hiểu Tinh Trần vội đưa tay quệt đi những giọt nước mắt không biết rơi từ bao giờ của mình, nhỏ giọng:

- Tử Sâm...huynh không làm gì sai hết...Là lỗi của đệ...

Tống Lam cảm thấy như có một tia sét xẹt qua, y đứng chôn chân tại chỗ nhìn Hiểu Tinh Trần mất một lúc rồi mới mở miệng:

- Cậu....biết tên ta sao..??

- Đương nhiên rồi..Đệ đương nhiên là biết tên huynh rồi...- Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần ánh lên một tia vui mừng rồi lại nhanh chóng rơi vào trầm mặc..."Không lẽ Tử Sâm quên mình rồi??"

Nhìn Hiểu Tinh Trần tâm trạng thất thường, lúc vui vẻ lúc lại trầm mặc khiến Tống Lam càng thấy khó hiểu hơn, y cảm thấy thiếu niên này có lẽ là có nhiều tâm sự nên im lặng không nói gì nữa, xoay người bước ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho Hiểu Tinh Trần.

Thấy Tống Lam không nói gì nữa mà cứ như vậy bước ra ngoài, trong lòng Hiểu Tinh Trần chợt nhói lên, không hiểu vì sao mà bản thân lại đột nhiên cảm thấy đau lòng như vậy. Tỉnh lại, nhìn thấy Tống Lam vẫn khỏe mạnh, bản thân cũng chưa mất đi đôi mắt nhưng trước thái độ của đối phương đối với mình thì Hiểu Tinh Trần lại không thể ngăn bản thân ngừng rơi nước mắt. Hiểu Tinh Trần cảm thấy nơi đây vừa quen lại vừa lạ, có cảm giác như đã từng đến nơi này, nhưng lại không nhớ ra được bản thân đã đến đây từ bao giờ. Đôi mắt nhòe nước, cơ thể đau nhức, Hiểu Tinh Trần vẫn cố gượng dậy, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì xung quanh lại chợt hiện ra một màu đen, rồi ý thức của bản thân cũng theo đó mà biến mất....

Lần thứ hai tỉnh lại, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là ánh nắng đó và...vẫn còn giọng nói quen thuộc đó nhưng lại có phần tức giận hơn:

- Cậu thật là.. Tôi không biết cậu là ai, đến từ đâu, muốn đi về đâu, nhưng cậu nên biết rằng bản thân đang bị thương thì phải lo mà dưỡng thương, tự nhiên leo xuống giường làm gì...

Tống Lam ra ngoài lấy thuốc đem vào cho Hiểu Tinh Trần thì lại thấy người đột nhiên loạng choạng rời khỏi giường rồi ngã gục, vừa đau lòng vừa tức giận mà đem Hiểu Tinh Trần trở lại giường, lấy thuốc bón cho y rồi im lặng ngồi bên giường chờ người tỉnh lại. Hiểu Tinh Trần tỉnh lại thì thấy gương mặt đầy tức giận của Tống lam cùng một tràng mắng thì áy náy không thôi, cúi đầu nhỏ giọng đáp:

- Tử Sâm...đệ sai rồi...huynh đừng giận nữa...

Tống Lam để lại một câu rồi rời đi:

- Nghỉ ngơi cho tốt...Mà cậu tên gì??

- Hiểu Tinh Trần - Nghe Tống Lam hỏi tên mình, Hiểu Tinh Trần vui vẻ toét miệng cười đáp lời.

- Hảo. Tinh Trần, nghỉ ngơi cho tốt. - Nói rồi Tống Lam xoay người bước ra ngoài.

Thời gian dần trôi qua, cuối cùng Hiểu Tinh trần mới biết, hóa ra là bản thân mình đã trùng sinh lại vào chính mình trong thời điểm lần đầu gặp Tống Lam. Hiểu Tinh Trần dựa vào trí nhớ kiếp trước của bản thân cùng Tống Lam ngày ngày đi trừ yêu diệt ma, giúp đỡ bá tính ở các thị trấn, cùng Tống Lam đến Bạch Tuyết Quán, rồi lại cùng y hành tẩu giang hồ nối tiếp quãng đường của kiếp trước. 

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng vẫn sẽ đến. Thời điểm thảm án Lịch Dương Thường thị vẫn diễn ra, kẻ gây ra thảm án này vẫn là Tiết Dương. Đối mặt với thảm án lớn của Thường thị, đối mặt với kẻ thù, kẻ đã lừa dối biến mình thành một con rối của y trong kiếp trước Hiểu Tinh Trần lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Vài ngày trôi qua, không còn thấy ý cười hiện trên khuôn mặt Hiểu Tinh Trần mà thay vào đó chỉ toàn là lo âu, suy nghĩ, trằn trọc, Tống Lam hết sức lo lắng, tìm đủ mọi cách cố gắng làm cho Hiểu Tinh Trần vui vẻ trở lại nhưng đều vô ích. Vốn định không nhúng tay vào truy tra cho đến cùng thảm án nữa nhưng với bản tính lương thiện, lại vốn thích lo chuyện bao đồng, là người có trách nhiệm, đã làm phải làm đến cùng, Hiểu Tinh Trần vẫn quyết định truy tra, bắt Tiết Dương phải đền mạng cho hơn 500 mạng người Thường thị. Chỉ có điều, lần này, Hiểu Tinh Trần không muốn Bạch Tuyết Quán lần nữa bị diệt môn trong tay mình nên đã giấu kín chuyện với Tống Lam, trốn tránh, dần kéo dãn khoảng cách với y, trước mặt Tiết Dương luôn kìm nén đau lòng mà phủ nhận toàn bộ sự quen biết của mình với Tống Lam. 

Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, nếu Hiểu Tinh Trần có thể lạnh lùng rũ bỏ mối quan hệ giữa hai người thì Tống Lam cũng có thể giữ lại mối quan hệ đó. Ngầm đi theo Hiểu Tinh Trần, lặng lẽ giúp đỡ Hiểu Tinh Trần truy tra, bắt Tiết Dương phải đền bù cho tội ác của mình, Tống Lam không hề biết rằng tất cả những việc mình làm cho Hiểu Tinh Trần lại dẫn đến một thảm án khác, mà thảm án này còn liên quan trực tiếp đến Tống Lam, đến sư phụ, đến các sư huynh đệ đồng môn của mình - thảm án diệt môn Bạch Tuyết Quán. Chính bản thân Tống Lam trong thảm án này may mắn không bị giết chết nhưng...

Linh quang của Phất Tuyết lóe sáng chém đến chỗ Tiết Dương nhưng vẫn bị hắn lần nữa tránh được. Đau khổ nhìn xác của sư phụ cùng các sư huynh đệ nằm la liệt khắp Bạch Tuyết Quan, bản thân Tống Lam, nam nhân hắc y tinh tươm ngày nào giờ cũng loang lổ đầy vết máu, tay vẫn nắm chặt thanh Phất Tuyết từng nhát từng nhát vận hết linh lực đánh về phía đối thủ nhưng vô ích, tất cả đều bị hắn tránh hết. Cho đến khi Tống Lam cạn kiệt sức lực, chợt một tia sáng lóe lên đánh thẳng về phía hai mắt của Tống Lam như muốn lấy đi đôi mắt đó...

Ở một nơi khác, Hiểu Tinh Trần bất chợt ôm chặt lấy tim mình. Không hiểu vì sao mà đột nhiên tim của y lại đau một cách dữ dội, hai mắt cũng chớp nháy liên hồi như báo hiệu có điềm xấu sắp tới. Trong trí nhớ mơ hồ của bản thân, Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Tống Lam hắc phục bê bết máu, tay nắm chặt thanh Phất Tuyết, một thân một mình đứng giữa đống xác chết la liệt khắp Bạch Tuyết Quán và..trong đôi mắt kia đã không còn tròng mắt nữa mà thay vào đó là những dòng máu thi nhau chảy dài xuống trên má y, rỏ xuống nền đất nhuốm đầy màu đỏ của máu tươi...Tất cả chạy qua trong trí nhớ của Hiểu Tinh Trần như một đoạn phim. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, Hiểu Tinh Trần cứ thế, cứ thế, vội vàng một đường chạy thẳng về phía Bạch Tuyết Quán với một tia hy vọng nhỏ nhoi ít nhất có thể kịp cứu được Tử Sâm, ít nhất có thể giữ lại cho người mà Hiểu Tinh Trần yêu một đôi mắt, một đôi mắt để nhìn thấy thế nhân rồi Hiểu Tinh Trần sẽ ra đi, sẽ tự mình bước tiếp trên chặng đường này. Nước mắt lã chã rơi, hai mắt nhòe đi, cơ thể lảo đảo, ngã xuống rồi lại đứng lên, rồi lại ngã xuống, rồi tiếp tục đứng lên hướng phía Bạch Tuyết Quán, hướng về nơi có người mà Hiểu Tinh Trần dành trọn tình yêu đang ở đó mà chạy....

Linh quang của Giáng Tai đã tiến đến rất gần phía Tống Lam, bất chợt một đạo bạch quang khác cũng đồng thời lóe lên, lưỡi Sương Hoa sắc bén chặn ngang đường kiếm của Giáng Tai, đánh bật Giáng Tai sang một bên, đồng thời bóng bạch y thiếu niên cũng bay đến đứng chắn trước mặt Tống Lam. Nắm chặt Sương Hoa trong tay, Hiểu Tinh Trần quay qua nhìn Tống Lam ngoài những vết máu trên người ra thì hoàn toàn nguyên vẹn lén thở phào một hơi, nhỏ giọng:

- Xin lỗi...đệ đến muộn rồi...

Hai người, một bạch một hắc, hai thanh kiếm một bạch một hắc cùng liên thủ đánh cho Tiết Dương phải tháo lui về Lan Lăng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhìn Bạch Tuyết Quán nhộn nhịp ngày nào giờ chỉ là những xác chết, những vũng máu, cả bầu không gian chỉ toàn mùi tanh hôi của máu tươi, nhìn Tống Lam cao lãnh ngày nào giờ cũng phải rơi lệ, Hiểu Tinh Trần im lặng, tự vấn bản thân: "Nếu có thể đến sớm hơn chút nữa"...Hiểu Tinh Trần vừa áy náy, vừa bối rối tiến đến chỗ Tống Lam ôm chặt lấy cơ thể của y, mặc cho máu từ người Tống Lam thấm đầy y phục trắng tuyết của bản thân nghẹn ngào:

- Tử Sâm....từ giờ đệ sẽ là người nhà của huynh....

                    ******THE END******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạdu