[Đoản văn Tống Hiểu Tinh Đồng nhân] Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là rất nhiều rất nhiều năm đã trôi qua. Cũng có thể là đã qua cả mấy thế kỷ. Cảnh vật cũng đã thay đổi, mọi thứ trở nên hiện đại hơn, văn minh hơn, không còn tòa thành phủ sương mờ, không còn bóng dáng hắc y đạo trưởng cô độc lẻ bỏng, không còn những câu chuyện đau buồn nữa. Tất cả đã thay đổi và ở một nơi nào đó của thành phố có cái tên tưởng như âm u - Nghĩa Thành - này, trong một ngôi nhà nhỏ mà ấm áp với ba con người, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ với hai nam nhân, một người với sắc mặt lạnh lùng, ưa sạch sẽ, trên thân hầu như là trang phục tối màu đầy cao ngạo khó gần; trái ngược lại với anh ta là một cậu thanh niên luôn vui vẻ, nụ cười luôn thường trực trên môi, mỗi khi ở gần cậu đều đem đến cho mọi người một cảm giác tươi mới, tràn đầy ánh sáng rực rỡ, tươi đẹp. Đương nhiên, tiếng cười của ngôi nhà nhỏ cũng không phải của một mình cậu thanh niên tạo nên mà còn là của cô nhóc tinh nghịch, lém lỉnh vô cùng dễ thương, là đứa em gái cùng cha khác mẹ của cậu góp phần vào.
---------
Lại một mùa Giáng sinh nữa sắp tràn về trên từng con phố của thành phố nhỏ này. Đi đâu người ta cũng thấy khung cảnh rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ khắp mọi phía, từ những quán ăn cho đến các nhóm hát tự do. Bầu không khí náo nhiệt này đương nhiên không thể thiếu đi được những bông tuyết đầu tiên của mùa đông giá lạnh.
Hôm nay, ngày đầu tiên mà những bông tuyết trắng xinh đẹp bắt đầu rơi xuống thành phố nhỏ, rơi xuống từng hiên nhà, đậu trên bệ cửa sổ. Người ta thường gọi đợt tuyết thế này là Tuyết đầu mùa. Rồi dân gian từ xưa còn truyền tai nhau về truyền thuyết Tuyết đầu mùa: "Nếu hai người yêu nhau có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa và ước nguyện thì điều ước đó sẽ thành hiện thực, hai người sẽ bên nhau suốt đời."
Tống Lam vốn là một cảnh sát có tiếng trong khu vực, đối với anh mấy chuyện tâm linh truyền thuyết gì đó cũng chỉ là biết để đó, hoàn toàn không có niềm tin. Nhưng trái ngược với anh thì Nhà văn mới nổi Hiểu Tinh Trần - cậu thanh niên mà anh nâng niu hết mực đó lại cực kỳ tin vào mấy truyền thuyết này. Cũng vì lẽ đó mà hôm nay Tống Lam đã phải bỏ lại hết toàn bộ công việc của mình để có thể trở về sớm đưa Tinh Trần và cô em gái A Tinh đi chơi và ngắm tuyết đầu mùa.
Trở về nhà trong tình trạng toàn thân dính đầy tuyết trắng, Tống Lam vào nhà, cởi áo khoác ngoài rũ mấy cái cho tuyết rơi ra rồi vào nhà, vừa đi vừa cất giọng trầm ấm gọi ai kia đang cắm mặt vào máy tính gõ gõ gì đó:
- Tinh Trần. Anh về rồi đây.
Hiểu nhà văn của chúng ta vừa nghe thấy tiếng người yêu liên ném ngay bản thảo đang viết giở qua một bên mà nhào đến ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo vì dính tuyết của anh nói một hồi không ngừng:
- Tử Sâm. Anh về rồi. Cuối cùng anh cũng chịu về. Em còn tưởng anh cho em leo cây luôn rồi. Anh về rồi thì mau tắm rửa thay quần áo rồi chúng ta cùng dẫn A Tinh ra ngoài chơi. Con bé háo hức lắm rồi đó.
Đương nhiên, người háo hức đi chơi thực sự đâu phải A Tinh. Cô bé nghe anh trai đổ cái danh đó lên đầu mình cũng chỉ đành mỉm cười cho qua chuyện nói một câu với ông anh rể:
- Tống ca ca. Anh về rồi thì chuẩn bị nhanh lên. Ai đó ngóng đi chơi với anh lắm đấy ạ.
Nói xong, A Tinh giả vờ như mình mong ngóng được đi chơi lắm rồi mà chạy vội lên phòng để lại khoảng không riêng tư cho hai ông anh cả ngày chỉ biết hành đôi mắt của cô bé.
Tống Lam nhìn Tinh Trần đang bám lấy mình lại nhìn qua cô bé A Tinh, với con mắt tinh tường của một cảnh sát lâu năm không khó để anh nhận ra ai mới là người thực sự muốn đi chơi đêm nay. Và đương nhiên với sự sủng nịnh anh dành cho tiểu bảo bối của mình anh cũng phải nhanh chóng chuẩn bị để đem cậu đi chơi. Tránh cho tiểu gia hỏa này chờ lâu quá mà lại hờn dỗi.
-------
Ăn uống xong xuôi, A Tinh vô cùng hiểu chuyện mà nằng nặc bắt bằng được Tống Lam chở cô về nhà với lý do còn có bài tập cần hoàn thành cho hôm sau. Còn lý do thực sự là cô sợ làm bóng đèn của hai ông anh này lắm rồi.
Hoàn thành yêu cầu của em gái nhỏ, Tống Lam liền lái xe đưa Hiểu Tinh Trần đến nơi mà anh được mấy đồng nghiệp giới thiệu cho là lãng mạn nhất để ngắm tuyết đầu mùa. Để Tinh Trần đi trước, Tống Lam lặng lẽ đi theo sau cậu rồi đột ngột nhân khi không có người mà ôm lấy cậu từ phía sau. Tuyết rơi, trời càng trở lạnh hơn nhưng không hiểu sao cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh lúc này lại ấm áp một cách lạ thường. Tống Lam cứ vậy im lặng ôm lấy Tinh Trần, còn cậu cũng im lặng để mặc anh ôm mình mà đưa đôi mắt lấp lánh lên ngắm nghía những bông tuyết trắng xinh đẹp mà lạnh lẽo rơi trên tay mình.
Đột nhiên, Hiểu Tinh Trần cười hết sức vui vẻ như phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Lam:
- Tử Sâm. Anh có biết anh và tuyết giống nhau ở đâu không?
Tống Lam vẫn đang mải mê chìm đắm trong ánh nhìn vào khuôn mặt hồng hồng trắng trắng của cậu, bị hỏi bất ngờ anh liền theo quán tính mà lắc đầu. Tống Lam lắc đầu mà Hiểu Tinh Trần lại cười càng lớn hơn, vừa cười cậu vừa nói:
- Đó là cả hai đều rất lạnh.
Nghe câu nói của cậu, mặt anh bỗng chốc cứng đờ lại. Hóa ra anh trong mắt cậu lại lạnh như tuyết. Không để cậu thắng thế, anh liền tiếp lời:
- Vậy em có biết anh và tuyết khác nhau ở đâu không?
Hiểu Tinh Trần không nghĩ đến việc mình bị Tống Lam đổ bộ bất ngờ như vậy, mặt cậu nghệt ra, lắc đầu. Tống Lam chuyển tay lên giữ lấy cằm cậu nâng lên rồi cúi xuống chậm rãi nói:
- Đó là tuyết sẽ tan khi gặp hơi ấm cơ thể em. Còn anh sẽ sống khi gặp hơi ấm cơ thể em.
Dứt lời, không để cậu kịp nói thêm lời nào nữa anh liền dùng môi mình phủ lên đôi môi đã có chút tái đi vì lạnh của cậu mà làm ấm nó. Đương nhiên cả hai vẫn không quên ước nguyện một điều ước dưới Tuyết đầu mùa.
Một nụ hôn ấm áp trong ngày đông giá lạnh. Tiếng pháo hoa nổ lên trên bầu trời thay cho tiếng pháo mừng. Ánh đèn đường cũng thắp lên sáng rực thay cho đèn cưới. Cuộc sống yên bình này chắc sẽ kéo dài thật lâu.
Ở trong ngồi nhà nhỏ, một thiếu nữ ngồi bên khung cửa sổ đưa tay hứng lấy bông tuyết đầu mùa rồi ngửa cổ lên nhìn ngắm những chùm pháo hoa sáng rực mà không biết ở phía đôi diện đang có một cậu nhóc mải mê ngắm nhìn mình đã rất lâu rồi.
               -------------THE END-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro