Bức thư dành cho người không quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội hôm nay là một ngày nắng, nhưng mà không đẹp.  Đôi lúc nhìn qua khung cửa sổ,  tôi thấy được ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất,  làm khô héo những cánh hoa vừa mới rơi xuống đất.  Chắc là,  bên ngoài nóng lắm nhỉ,  nhưng mà tôi không cảm nhận được điều đó.  Mọi thứ trong mắt tôi giống như một bức tranh nhạt nhòa bởi nước... Vì tôi bị cận thị.  Nhưng lại quên không mang theo kính, tôi vẫn luôn là một người bất cẩn như thế đấy.  Tôi đã muốn viết bức thư này từ rất lâu,  nhưng cứ lười,  nên thôi.  Hôm nay,  cái cảm giác đau đến phát khóc ấy lại làm tôi sợ,  nên mới gấp rút viết bức thư này.  Quên một zera nhây lầy khô khan mà mọi người biết,  hôm nay,  hãy để tôi được yếu đuối một chút thôi...

Ngày 30/5/2017

Gửi chồng tương lai của Triệu Lệ Dĩnh.

Tôi không biết anh là ai,  anh tên gì,  bao nhiêu tuổi,  sống ở đâu,  làm nghề gì,  tình tình có tốt hay không... Tôi chưa thể biết,  cũng không có đủ năng lực để đoán biết được anh là ai.  Nhưng tôi biết,  rồi sẽ có một ngày,  cô gái của tôi sẽ thuộc về anh,  sẽ gọi anh là chồng, coi ba mẹ của anh như ba mẹ của cô ấy,  và số phận của cô ấy cũng sẽ gắn kết với anh. 
Tôi không may mắn như anh,  tôi sinh ra đã là con gái,  nhưng cho dù là con trai thì sao chứ,  tôi vẫn không thể nào nắm lấy bàn tay người con gái ấy đi suốt cuộc đời này được.  Tôi không có đủ năng lực, tôi quá tầm thường,  tầm thường đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi gặp cô ấy.
Anh là người may mắn nhất trên đời này,  ít nhất thì trong mắt tôi thôi.  Anh có thể được ở bên cô ấy mỗi ngày về sau,  có thể được nhìn thấy nụ cười của cô ấy mỗi buổi sớm mai.  Tôi không ganh tị với anh đâu.  Vì cô ấy hạnh phúc,  tôi sẽ không chỉ hạnh phúc,  mà còn vô cùng biết ơn anh.
Tôi biết cô ấy vào năm 2011. Nhưng tới tận năm 2013, tôi mới chính thức gia nhập đội ngũ Dĩnh Hỏa Trùng.  Nhưng bây giờ tôi đã không còn là Dĩnh Hỏa Trùng nữa rồi. 
Chồng tương lai của người tôi thương,  anh biết không? 
Lệ Dĩnh của tôi,  cô ấy không phải là một cô gái hoàn mỹ.  Cô ấy cũng bình thường như bao cô gái khác,  thậm chí là còn có rất nhiều khiếm khuyết nữa.  Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy lắm,  còn anh thì sao?  Anh cũng yêu cô ấy rất nhiều mà,  đúng không.
Lệ Dĩnh của tôi,  cô ấy rất ngốc.  Nhưng tôi tin là,  cô ấy có đủ thông minh để chọn một người có thể cho cô ấy một mái ấm. 
Lệ Dĩnh của tôi,  cô ấy không biết nấu ăn, nên nếu có thể,  mong anh hãy chịu khó vào bếp thay cô ấy làm việc này nhé!  Tôi biết là,  một người đàn ông vào bếp, đó là một chuyện rất khó khăn,  nhưng mà,  nếu anh yêu cô ấy, thì chuyện này đâu có là gì?
Lệ Dĩnh của tôi,  cô ấy rất thích trêu chọc người khác,  có đôi khi sẽ làm anh giận nữa đấy.  Nhưng mà... Anh đừng mắng cô ấy nhé,  tôi sẽ đau lòng lắm.
Lệ Dĩnh của tôi,  cô ấy không biết nói những lời hoa mỹ, những lời nói ra đều là tiếng lòng của người tôi thương, nên anh đừng bao giờ hoài nghi cô ấy nhé. 
Lúc cô ấy cười,  anh hãy giúp tôi cười thật tươi,  làm cô ấy càng thêm vui vẻ hơn nữa. 
Lúc cô ấy khóc,  anh hãy giúp tôi lau nước mắt cho cô ấy,  và ngồi yên để cô ấy dựa vào,  lặng yên nghe những lời tâm sự của cô ấy.
Lúc cô ấy lạnh,  anh hãy giúp tôi khoác cho cô ấy một chiếc áo. 
Lúc cô ấy ngã, anh hãy giúp tôi vươn tay kéo cô ấy đứng dậy.
Lúc cô ấy buồn,  xin anh hãy nói : Còn anh ở cạnh em.
Lệ Dĩnh,  cô ấy mạnh mẽ,  nhưng không phải là một nữ hán tử.  Cô ấy cũng là một cô gái.  Mà một cô gái,  thì luôn có những lúc yếu đuối,  mệt mỏi.  Tôi còn nhớ,  cô ấy đã từng nói,  cô ấy hi vọng,  người cô ấy yêu,  sẽ để cô ấy sống như một đứa trẻ.  Lệ Dĩnh của tôi,  cô ấy chính là một đứa trẻ.  Thích ăn,  thích ngủ,  thích chơi đùa,  thích được yêu thương.  Anh đừng ngăn cấm cô ấy không được ăn thứ này thứ kia,  cũng đừng cố gắng lôi cô thức dậy,  cũng đừng cản cô ấy nghịch ngợm,  đừng khiến cô ấy cảm thấy cô độc.
Cô ấy cũng đã từng nói,  bản thân cô ấy khi yêu,  sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. 
Cả tuổi thanh xuân của cô ấy đều đặt ở phim trường,  nên anh hãy cho cô gái nghỉ ngơi, để cô ấy ăn thật ngon,  ngủ thật sâu nhé.
Lệ Dĩnh của tôi,  cô ấy rất thích ăn cay,  tôi cũng vì cô ấy mà nghiện cay luôn rồi,  anh cũng nên làm quen dần đi nhé.
Trên cột sống của cô ấy có vết thương,  anh nhớ đừng để cho cô ấy đứng quá lâu, cô ấy sẽ bị đau đấy.
Anh cũng đừng làm cô ấy phải khóc,  vì chữ "Lệ" trong tên cô ấy, không phải là nước mắt,  mà là mỹ lệ. Cô ấy khóc, không chỉ có tôi, mà rất nhiều người khác cũng sẽ vì cô ấy mà khóc.  Vậy nên,  đừng bao giờ khiến cô ấy vì anh mà đau buồn.
Trước đây tôi cũng từng nghĩ giống như rất nhiều người.  Nghĩ rằng cô chỉ cần có chúng tôi là đủ.
"Triệu Lệ Dĩnh,  có chúng tôi yêu em,  đứng ở đằng sau dõi theo em! "
Câu nói đó rất cảm động phải không?  Nó khiến cô gái ấy có động lực,  thêm kiên cường,  dũng cảm,  nhưng không thể không nói,  nó cũng thật vô dụng.
Bởi vì trong số chúng tôi,  ai có thể ôm lấy đôi vai gầy nhỏ bé ấy,  để cô ấy tựa vào mỗi khi mệt mỏi?
Không ai cả. 
Người có thể làm điều đó thay chúng tôi,  chỉ có thể là anh thôi,  chồng tương lai của Triệu Lệ Dĩnh ạ.
Tôi nghe nói anh đào ở Nhật Bản rất đẹp.  Anh hãy thay (chúng) tôi nắm tay cô ấy đi dạo trên con đường rợp nắng,  cùng cô ấy cảm nhận hương hoa len lỏi nơi chóp mũi,  thay chúng tôi nói với cô ấy lời yêu thương.  Yêu rất nhiều,  rất nhiều.
Việt Nam chúng tôi cũng có Vịnh Hạ Long,  động Phong Nha,  Kẻ Bàng... Nếu có thể, hãy đưa cô ấy đi một lần,  cùng cô ấy ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên,  vợ anh nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôi không thể,  nên hi vọng anh có thể cùng cô ấy, xách hành lý lên, thăm thú mọi cảnh đẹp,  tận hưởng mọi thứ,  ăn tất cả những món ăn,  bù đắp cho mười mấy năm thanh xuân dài đằng đẵng.
Cô ấy sinh ra không phải thiên kim tiểu thư,  cô ấy chỉ là một cô gái lớn lên ở một vùng nông thôn rất bình thường.  Đi học,  tẩy bắp ngô,  hái hoa bông gòn.  Cô ấy lớn lên bình thường và giản dị như vậy,  cũng không đảm đang, không khéo tay,  có thể không dễ làm vừa lòng bố mẹ của anh.  Nhưng anh yên tâm,  cô ấy tuy không giỏi nữ công gia chánh ,nhưng rất đáng yêu,  nhất định bố mẹ của anh cũng sẽ thích cô ấy.
Còn,  bố mẹ cô ấy nữa.  Họ vất vả nuôi cô ấy khôn lớn ,anh nhất định phải thay chúng tôi chăm sóc họ thật tốt,  và cảm ơn họ,  cảm ơn vì đã sinh ra cô ấy.
Tại sao anh lại yêu cô ấy?  Còn tôi,  tôi cũng không hiểu vì sao nữa. 
Có lẽ fan và thần tượng là một loại tình yêu cực kì thanh thuần trong sáng,  yêu mà không biết ngày mai sẽ ra sao.  Một tình yêu mà chỉ giống như nhìn lên trời,  rất thích một ngôi sao, nhưng lại không thể nào với tới.
Cứ mỗi lần đặt mình xuống giường và nhắm mắt,  tôi lại tự nhủ với bản thân,  ngủ rồi phải tỉnh lại nhé,  bởi vì khi thức dậy,  sẽ có thể nhìn thấy nụ cười của người tôi yêu.  Cô ấy luôn mỉm cười nhìn tôi.
Ngày nào tôi cũng nhắn nhủ với bản thân mình như vậy.  Vì tôi sợ,  tôi sẽ ngủ,  rồi không dậy nữa. 
Sinh nhật lần thứ 28 của cô ấy,  tôi cũng tự nhủ nhất định sẽ đăng một cái stt thật dài.  Kết quả,  tôi ngủ liền một giấc hai tháng.
Năm sau,  sinh nhật lần thứ 29 của cô ấy,  tôi không dám ngủ nữa,  mua bánh kem một mình ăn mừng sinh nhật.  Có phải tôi rất ngốc không?
Tôi cũng không biết...
Tôi luôn mạnh mẽ,  giống như cô ấy vậy.  Nhưng trong lúc cây kim tiêm lớn ấy cắm vào tay,  dòng chất lỏng làm tôi đau đớn,  tôi chợt nhận ra,  tình yêu của tôi,  không biết tôi có thể kiên trì với nó bao lâu.
Vậy nên,  tôi chợt nghĩ tới anh,  một người tôi không quen.
Trong tương lai,  anh nhất định phải khiến cô gái đó trở thành cô dâu xinh đẹp nhất,  một người vợ hạnh phúc nhất. 
Coi như đây là thỉnh cầu duy nhất tôi muốn nói với anh vậy. Đừng làm cô ấy khóc,  đừng khiến cô ấy đau khổ.  Hãy thay gần năm mươi triệu người bọn họ,  và tôi nữa,  hay thay chúng tôi yêu thương cô gái cả đời này. 
Hứa nhé.

#zera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zera