Phần 1: Kim Trọng- Thuý Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thuý Vân, ta xin lỗi. Tiểu Kiều đã trở lại, ta đã thề. Đời này kiếp này sẽ không phụ nàng ấy.

- Vân nhi, tỉ xin lỗi.

Bọn họ đều quay đi. Mặc cho nữ tử mỏng manh như cành liễu lặng lẽ rơi lệ.
-----------

Kim Trọng, đến cuối cùng chàng phụ ta chứ quyết không phụ tỉ ấy. Tại sao ta lại yêu chàng nhiều như thế?

Ngày hai ta bái đường, chàng hứa đời này kiếp này sẽ chẳng phụ ta, đều là dối trá!

Chàng chưa từng yêu ta, nhưng chàng biết ta yêu chàng. Tại sao lại cho ta hi vọng?

Huynh yêu tỉ tỉ ta, ta biết. Nhưng chàng từng nói, chàng cũng yêu ta.

Huynh nói ngày đó tỉ tỉ bán mình chuộc cha, chịu quá nhiều thiệt thòi, huynh muốn bù đắp. Người đời chê ta vô dụng, chỉ biết nương tựa Kiều tỉ. Ta muốn sao? Có phải đối với huynh, ta cũng chỉ là một kẻ vô dụng, vô thưởng vô phạt?

Kim Trọng, ta yêu chàng.

Kim trọng, ta cũng biết đau.

Ta hận. Ta hận chàng đã phụ ta- người chàng đã chung chăn chung gối mấy năm trời.

Có lẽ kiếp này, chúng ta có duyên mà không có phận.

Chỉ đành để duyên này tới kiếp sau, cùng hạnh phúc tới răng long đầu bạc...
------------

Ngày Kim Kiều đoàn tụ, người ta thấy một bóng hình lẻ loi trầm mình hoà vào dòng sông xanh.

Những câu nói của người ấy, đến cuối cùng chỉ có thể cất trong tim...
----------
THEO NHƯ BẢN GỐC THÌ LÀ CHUMG CHỒNG. NHƯNG NHƯ CÁC BẠN BIẾT, KIM TRONG VỐN YÊU THUÝ KIỀU CHỨ KHÔNG PHẢI THUÝ VÂN. VÌ VẬY VIỆC BÊN TRỌNG BÊN KHINH ĐƯƠNG NHIÊN SẼ XẢY RA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro