Đoản 13 - Gặp anh nơi thiên đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuyết rơi, phủ trắng mọi ngóc ngách, phủ lên tầng cao nhất của tòa nhà H. Một bông tuyết trắng như lông ngỗng được một bàn tay nhỏ xanh xao hứng lấy, bị nhiệt độ của bàn tay làm tan chảy, hóa thành vài giọt nước. Bên dưới có rất nhiều người, họ ăn vận đẹp đẽ, nói cười vui vẻ, nào biết đến ngay phía trên có một cô gái lặng lẽ rơi lệ, chuẩn bị mang trái tim đầy vết thương của mình mà rời khỏi thế giới.
Cô gái ngồi trên lầu cao, đôi chân trắng noãn của cô đung đưa trong gió lạnh, đôi môi trắng bệch của cô khẽ ngâm nga một bản tình ca buồn không biết tên, dần trôi vào kí ức, nơi có Đại học Q với hàng bằng lăng tím nở rộ mỗi hè, có tiếng ve râm ran đâu đó trong cây phượng vĩ, có vườn táo tình nhân đơm hoa kết trái, có cái ôm ấm áp của anh sưởi ấm trái tim cô. Quá khứ tươi đẹp dần trôi, bằng lăng vẫn còn nhưng chưa nở hoa, phượng vĩ sừng sững nhưng không còn tiếng ve, cô còn đây nhưng anh ở nơi đâu?
Tiếng chuông nhà thờ khẽ điểm, cô gái bỗng nhoẻn miệng cười, một nụ cười làm say đắm lòng người. Giáng sinh đến rồi. Đôi môi cô gái mấp máy, cô khẽ thì thầm: "Anh từng hứa sẽ bên em đến cuối đời, từng hứa sẽ tặng em tuần lộc nhỏ khi Giáng sinh đến, từng hứa sẽ mãi mãi ở phía trước chắn gió đông lạnh giá cho em. Nhưng mà Thẩm Mặc, em mới hai mươi hai tuổi đã không còn tìm được hình bóng anh, Giáng sinh lại đến nhưng anh không ở đây để tặng em tuần lộc nhỏ, gió đông thật lạnh, đông cứng cả tâm hồn em, nhưng tại sao anh không còn để che gió cho em?" Tiếng nói của cô nhỏ dần, rồi bị chôn vùi bởi tiếng rít gào của gió rét. Hai tay cô ôm chặt lấy thân mình, nước mắt lăn xuống, biến mất trong làn váy cưới trắng tinh. Cô mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống, hai tay bắc trước miệng hét to: "Thẩm Mặc, anh là đồ lừa đảo, đồ rùa đen đáng ghét!!!" Lại một bông tuyết đáp xuống, cô gái vươn tay, trong khoảng không vô tận trước mắt chợt hiện lên một khuôn mặt tuấn tú với nụ cười ấm áp như gió xuân. Cô gái khựng lại, mỉm cười trong làn nước mắt, một nụ cười xinh đẹp thánh hiện trên bờ môi đã trắng bệch vì lạnh của cô, đôi môi cô mấp máy: " Thẩm Mặc, đợi em, em sẽ đến thiên đàng làm cô dâu của anh."

Gió vẫn thổi, hoa tuyết vẫn rơi, Giáng sinh đến thật hạnh phúc, và trên môi người con gái xinh đẹp như thiên sứ ấy vẫn nở một nụ cười mãn nguyện...
Dưới lầu một của toà nhà H thật hỗn loạn, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô gái như thiên sứ nhỏ gãy cánh, máu nhuộm đỏ chiếc váy cưới trắng tinh của cô, nhiễm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Đám đông hỗn loạn là thế, nhưng ở trên trời cao, có linh hồn của hai người yêu nhau cùng nắm tay bay đến thiêng đàng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản