ĐOẢN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Yên Nhiên là tiểu công chúa được cưng chiều nhất trong Hoàng thất Minh quốc. Năm cô 15 tuổi, một nhà tiên tri đã nói cuộc đời cô gắn liền với một chữ buồn. Sau đó, quả đúng như lời người đó nói.Lễ trưởng thành, Yên Nhiên vô tình gặp và thích hắn - vị Hoàng Đế lạnh lùng cao quý của Bắc Vũ quốc. Cha nàng chiều ý, gả nàng tới Bắc Vũ quốc xa xôi. Mộc Yên Nhiên hạnh phúc khi nghĩ tới tương lai hạnh phúc của mình, chỉ là nàng không biết. bi kịch lại bắt đầu từ đây...Đêm Tân hôn của hai người, nàng bị đuổi khỏi phòng, đứng một bên nhìn hắn mây mưa âu yếm với một người con gái khác, giống y hệt mình. Nàng mỉm cười chua xót, nhận ra rằng mình chỉ là thế thân, của một cung nữ, à không, là con gái của một tên gian thần phản quốc mới đúng. Sau đó, suốt 3 tháng, hắn không hề đến tìm nàng. Đến tháng thứ tư, nàng chỉ thấy hắn mang theo bảo kiếm xông vào tẩm cung của nàng, gầm lên giận dữ: "Mộc Yên Nhiên, ngươi dám hãm hại con ta?" Nàng chỉ thấy trời đất quay cuồng. Con? Hắn có con sao? Từ đêm ấy nàng chỉ quẩn quanh trong cung, ngoài mấy phi tần đến thỉnh an mỗi ngày và nha hoàn Tiểu Thuý thì nàng chẳng tiếp xúc với ai. Vậy thì nàng có thể hại ai a?Hắn cười lạnh nhìn khuôn mặt ngây ngốc của nàng, kề thanh kiếm sắc bén trong tay lên cổ Yên Nhiên: "Không phải ngươi? Không phải ngươi mà nàng ngã xuống hồ? không phải ngươi mà mọi người đều nói là ngươi? Mộc Yên Nhiên, tiện nhân nhà ngươi, đi chết đi!" Hắn gầm lên tức giận, thanh kiếm trong tay cứ như vậy mà đâm thẳng vào trái tim nàng. Máu đỏ, chậm rãi thấm ướt y phục nàng. Sinh mệnh của nàng lại biến mất dần trong tay nam nhân mà nàng nhất kiến chung tình, mà nàng dùng cả tính mạng để yêu. A! Đáng buồn làm sao! Châm chọc cỡ nào a! Đôi mắt trong veo như hồ nước của nàng nhắm chặt lại, thân thể gầy yếu gục dưới sàn, lại bị hắn nhanh tay ôm lấy. Như vậy là vẹn toàn, đúng không? Mọi thứ đều diễn ra y như hắn mong muốn, Tiểu Y của hắn rốt cục cũng có thể cùng hắn sánh vai ngồi trước mọi người, cùng nhau một đời một tình một cặp. Nhưng cớ làm sao, tim hắn lại đau đớn như bị xé toạc, tựa như trái tim Mộc Yên Nhiên lúc này. Hắn cúi đầu nhìn nàng, tự nhắc mình đó là kết cục của nàng vì dám hại đứa con chưa thành hình của hắn, nàng phải trả giá cho hành vi của mình.Hai tháng sau, Hoàng Hậu Mộc Yên Nhiên, à không, phải gọi là Liễu Y mới đúng, phạm tội khi quân, bị ban cho dải lụa trắng. Hắn vô tình phát hiện ra nàng ta giả mang thai, cố ý ngã xuống hồ rồi mua chuộc thái giám, cung nữ giáng tội cho Mộc Yên Nhiên. Hiên Viên Dạ sau khi biết toàn bộ sự thật liền ban cho nàng ta một dải lụa trắng, trái tim hắn như bị dã thú cắn xé. Yên Nhiên, Yên Nhiên của hắn. Mộc Yên Nhiên, nàng ở đâu? Ta biết sai rồi, trở về đi được không? Yên Nhiên! Hắn điên cuồng lao ra ngoài, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắn không quan tâm kẻ khác nghĩ gì, hắn chỉ cần biết nàng ra đi mang theo đau khổ, uất ức mà một tay hắn ban cho, nàng một mình ở kia, cô đơn lạnh lẽo. Yên Nhiên, dưới đó lạnh lắm đúng không, cô đơn, đáng sợ lắm đúng không? Nàng đợi ta một chút, ta sẽ đến làm bạn với nàng, sưởi ấm cho nàng, yêu và bù đắp cho nàng nữa. Yên Nhiên, ta đánh mất nàng một lần, nên sẽ dùng tất cả những gì mình có để trân trọng nàng. Yên Nhiên, nàng chờ ta.Trong rừng trúc ngoài Kinh Thành, không ai biết vị Đế Vương cao cao tại thượng kia lại một mình ngồi trước ngôi mộ vô danh uống rượu, hắn cắn nát ngón tay mình, máu tươi thấm ướt cả bàn tay. Chỉ thấy hai dòng lệ chảy ra từ khoé mắt nam nhân, hắn dùng máu của mình viết lên tấm bia đá vẫn còn trắng trơn: Ái thê, Mộc Yên Nhiên. Là thê, yêu nàng lúc nào không hay, là khi mất rồi mới dằn vặt đau khổ, là khi nhận ra tình cảm của bản thân thì người kia đã sớm là một nấm mồ xanh cỏ. Yên Nhiên, kiếp sau ta tình nguyện không làm Hoàng Đế, vì người ta nói Đế Vương vô tình, mà ta, chỉ muốn bên nàng trọn đời trọn kiếp.Bắc Vũ quốc, Thành Đế năm 20, Thành Đế Hiên Viên Dạ băng hà bên mộ Mộc Yên Nhiên Hoàng Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản