Đoản 5: Vạn kiếp bên nhau[OE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yuu
Đoản 6 [ OE]
________Vào ạ____
Ngày đó hắn nhẫn tâm buông lời chia tay cùng Y. Đơn giản một câu không còn yêu nữa liền chấm dứt đoạn tình cảm hơn 5 năm. Năm đó hắn 25 tuổi, Y chỉ mới 20 tuổi. Y khóc nức nở cầu xin nhưng chỉ đổi lại cái liếc mắt vô tình từ hắn, hắn tàn ác bỏ lại Y mà đi... tối hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn như khóc cho thay cho Y vậy...

Một cuộc tình đẹp và ngọt ngào biết bao, nhưng không ngờ lại gian dỡ.
Mưa vô tình trút ướt người Y, lạnh lẽo nhưng Y nào cảm nhận được ? Bởi vì trái tim Y đang vụn nát... đêm tối mưa bão, trên đường không một bóng người, lẻ loi một mình Y ngồi bệt ở đó đau khổ rơi nước mắt, tuyệt vọng, đau đớn làm Y dường như mất đi ý thức....

Còn hắn ? Điên cuồng lái xe trong cơn mưa rào...

—— 3 Năm sau——
Tại Dương gia chi mộ

Một thân hình nhỏ bé, mang đầy vẻ cô đơn, tẻ nhạt đã ngồi ở đó đến tận chiều.
Nắng chiều tà chiếu thẳng vào thân hình ấy, càng làm rực rỡ thêm, và chính xác đó là Y_ Doãn Mộc Mộc.

- Dương Thiên, em yêu anh nhưng anh cũng hận anh. Tại sao ? Tại sao lại lừa dối em, anh cứ nghĩ đó là tốt cho em sao ? Nhưng anh lầm rồi. Anh làm vậy chỉ khiến em đau khổ cả một đời. Hic.. anh à, quay về với em đi...huhu

Y bật khóc nức nở, đôi tay lướt nhẹ, chạm vào khuôn mặt đang tươi cười của hắn trên bia đá.

Năm đó, hắn một mực chia tay Y chính là vì hắn phát hiện mình không thể sống bao lâu nữa. Hắn yêu Y, yêu hơn cả sinh mạng nên hắn mới làm vậy vì mong.. Y vì hận hắn mà đi tìm một hạnh phúc mới, sẽ không lưu luyến hắn nữa...

Cũng chính hôm đó... hắn đã ra đi trong sự đau đớn giữa thể xác và tinh thần. Căn bệnh hành hạ hắn, nhưng nó cũng không đau bằng trái tim tan nát vì chia tay Y.

Trời đổ cơn mưa, Y rơi nước mắt, hắn khóc vì Y. Có lẽ đây chính là sự bi thương nhất...

Sau hôm đó Y đã đến Mĩ, mãi đến 3 ngày trước mới biết được sự thật...
Y đau khổ, vằn vặt vì đã dễ dàng buông tay hắn, Y tự trách vì không thể đi cùng hắn đến đoạn cuối...

Hôm nay, ngày giỗ của hắn, nên Y đã ngồi ở mộ của hắn mà khóc...
" Mộc Nhi..."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên,Y run rẩy ngước lên thì nhìn thấy hắn đang đứng cách đó không xa mà mỉm cười nhìn Y...

- Thiên.. Thiên... Anh quay về với em sao... huhu anh về rồi...

" Mộc Nhi của anh, đừng đau lòng nữa... hãy quên anh đi. Em còn trẻ, hãy tìm hạnh phúc mới cho mình, tìm một người đàn ông tốt hơn anh để gửi gấm tấm thân. Hạnh phúc em nhé ! Anh yêu em, vô cùng yêu em!"

Hắn nhìn Y mỉm cười ôn nhu, rồi dần tan biến theo gió, Y đau đớn vô cùng mà gào khóc...

- Không... Thiên, đừng đi mà... huhu.. em yêu anh.. Thiên...

_______ Ngày hôm sau_____
Trên tờ báo mới với nội dung như sau: " Cô gái vì quá đau lòng, thương nhớ người yêu mà đã cắt tay tự vẫn"

Y đã tự tử ngay hôm đó, bên cạnh chính là chiếc điện thoại lưu lại dòng chưa gửi gia đình

" Kiếp này con gái bất hiếu, xin cha mẹ tha thứ. Kiếp sau con nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp hai người."

______________Một đoạn thời gian rất lâu sau đó________

- Này, Mộc Nhi, anh thích em.
- Em cũng thích anh, Dương Thiên...

Tất cả học sinh đang cổ vũ hết mực, cặp đôi trai tài gái sắc rốt cuộc cũng thành đôi... Mộc Mộc, hoa khôi của trường, lớp 10 đã chấp nhận lời tỏ tình của nam thần Dương Thiên. Học trưởng vạn người mê.

______ The end đoản_____

Kiếp trước không duyên, kiếp sau không nợ. Kiếp này có duyên không nợ, đành chờ lại luân hồi chuyển kiếp. Để bên nhau trọn trời, bách niên giai lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro