Đoản 7: Hối hận liệu có quá muộn màng ? Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.....]

" Ông xã, hôm nay anh có về sớm không ạ ?"

" Không, hôm nay anh bận"

[.....]
Reng~reng~~

" Ông xã, anh có về nhà ăn trưa với em không ?"

" Xin lỗi em nha, trưa nay anh phải đi gặp đối tác"

" Vâng, vậy anh làm tiếp đi"

[.....]
" Ông xã à, hôm nay anh đưa em đi chơi có được không ?"

" Thôi nào Thiên Tuyết, hôm khác anh sẽ đưa em đi. Hôm nay anh phải đi làm vì có cuộc hợp quan trọng"

" Vâng, em hiểu rồi"

[.....]
Cô và anh đã lấy nhau hơn 3 năm. Thời điểm mới cưới nhau, anh vô cùng cưng chiều cô, phải gọi là sủng một cách vô pháp vô thiên. Nhưng gần hai năm nay, anh dường như có cái gì đó khác với anh của lúc đầu.

Anh lúc nào cũng đi sớm về khuya, lúc nào cũng ở công ty mà chẳng quan tâm tới cô như lúc mới cưới. Cô thông cảm cho anh, cô luôn luôn tự nói với bản thân rằng
" Anh ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên sẽ rất bận, rất mệt. Mình phải tin tưởng vào anh ấy"

Bên ngoài báo chí luôn đăng tải tin tức về anh nhưng cô luôn phủ định rằng đó là điều không đáng tin, bọn báo chí chỉ đăng tin tức lá cải thôi !

[....]

Đứng trước công ty Ngạo Thần, cô mỉm cười nhìn lồng cơm trong tay. Tiến bước vào..

_Phòng chủ tịch_

Cô định đẩy chốt cửa bước vào thì...

" A~~ ưm.. Ngạo.. sướng..."
" Yêu tinh, rên to lên"

'chát chát' vỗ vào mông cô ta

Âm thanh rên rỉ từ trong vang ra... cô đẩy cửa vào. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cô như không tin vào mắt mình. Chồng cô cùng người bạn thân của cô đang làm tình. Đang cùng nhau hoan ái trong tại căn phòng đấy.

'Xoảng' lồng cơm trên tay cô rơi xuống, đôi môi Thiên Tuyết mấp máy không nói nên lời.

Cả hai đang cùng nhau rên rĩ sung sướng, nghe tiếng rớt xoang xoảng, giật mình nhìn ra cửa. Anh thấy cô đứng đó, vội buông Ngọc Ái ra, mặc đồ lại...

" Tử Ngạo, tại sao.."

" Thiên Tuyết... anh..."

Anh phải nói gì đây ? Nói rằng xin lỗi, anh sai rồi. Vì cô ấy tốt hơn em... hay.. xin lỗi, do anh không thể khống chế ?
Anh biết, nói gì chăng nữa cũng chẳng thể cứu vãn tình thế này nữa.

Cô nhìn anh rồi lại quay qua nhìn Ngọc Ái...

" Cô là bạn thân của tôi, tại sao... tại sao lại làm vậy ?"

" Tớ xin lỗi... tớ.. tại tớ yêu anh ấy !"

" Ngọc Ái, tôi không ngờ cô lại như vậy... bất chấp quấn lấy..chồng bạn thân"

Đôi mắt Thiên Tuyết đỏ ngầu, nước mắt động quanh viền mắt, Tử Ngạo nhìn cô, định bước tới nắm tay cô nhưng rất nhanh. Cô lùi về sau..

" Anh và cô ta... đã bao lâu rồi ?"

" Bọn.. tớ đã hơn hai năm.."_cô ta ra vẻ đáng thương, nhỏ giọng nói với cô.

" Thiên Tuyết... anh xin lỗi.. anh.."

Cô nhìn anh im lặng... bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm. Không lâu sau đó..

" Anh chọn tôi hay cô ta ? Nếu chọn cô ta, tôi và anh sẽ ly hôn !"

" Anh..."

Ngọc Ái chạy đến bên chân cô, quỳ xuống cầu xin:

" Thiên Tuyết, cậu.. cậu đừng như vậy mà.. hic hic.. mình xin cậu, mình sẽ rời xa anh ấy.. hic hic.. cậu đừng vì vậy mà ly hôn. Mình sai rồi.. mình sẽ ra đi.. hic hic"

Cô ta vừa nói vừa khóc lóc, cô cảm thấy vô cùng chán ghét. Hất cô ta ra khỏi người mình, cô ta cố ý để bản thân va đầu vào cạnh ghế chảy máu.

" Ngọc Nhi.. Ngọc Nhi..."

Anh hốt hoảng chạy lại ôm cô ta vào lòng, mọi sự có lỗi trong lòng với cô đều tan biến. Anh lạnh lùng nhìn cô... thốt lên câu nói đến cô cũng không ngờ ..

" Người phụ nữ xấu xa ! Cô ấy đã xin lỗi cô mà cô lại làm vậy với cô ấy.. Được, ly hôn đi. Tôi chọn cô ấy"

Cô chết lặng khi nghe anh nói...

" Được, tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh"

Cô xoay người chạy đi.. để anh không thấy những giọt nước mắt của cô đang rơi... anh vô tình không nhìn cô, chỉ một lòng lo lắng cô ta bị thương...

[....]
Giữa con đường lớn... cô gái nhỏ nhoi đang nằm thoi thóp ở đó, máu tươi lang ra cả một vùng. Rồi một cơn mưa rào đi ngang qua, tăng thêm cái lạnh, tăng thêm cái đau trong lòng Thiên Tuyết..

Người đi đường, nhìn cô, quay quanh cô bằng ánh mắt thương cảm.

" Chúng ta bên nhau vừa tròn 10 năm, kết quả này là điều em chẳng ngờ. Tử Ngạo, em yêu anh và cũng hận anh..."

[........]

Sau khi băng bó vết thương cho cô ta, anh ngồi ôm cô ta vào lòng, bên ngực trái bỗng nhói lên một cái, tâm trí anh đột nhiên hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ bé, đang nằm trên vũng máu. Váy trắng nhuộm cả một màu đỏ...

_ Reng~ reng~_
' Alo, có chuyện gì ?'

' Thưa chủ tịch, phu nhân bị tai nạn nghiêm trọng. Đang cấp cứu ở bệnh viện thưa ngài'

Nghe đến đây, anh như không tin vào tai mình. Nhanh chóng chạy đến đó, cô ta cũng đi theo anh.

[...]

" Vợ tôi sao rồi ?"

" Xin lỗi Vương Tổng, phu nhân đã không qua khỏi. Chia buồn cùng ngài"

Anh đang thất thần, cô ta khóc to lên làm anh giật mình ôm lấy cô ta.

" Hic.. hic.. tại em.. tất cả tại em nên Thiên Tuyết mới như vậy.."

" Đừng khóc nữa, không phải lỗi tại em"_ anh ôm lấy cô ta vỗ về.

"không được, em..em phải rời xa anh. Đúng, chúng ta chấm dứt đi. Em không muốn tiếp tục có lỗi với cô ấy nữa.. hic.. hức.."

" Không được, em phải bên anh.."

[...]
Từ ngày cô mất.. anh cũng rất buồn nhưng không để lộ cho ai biết. Từ sau khi tang lễ, anh đã đón cô ta về ngôi nhà của anh và cô để sống. Cô ta... đang dần thay thế vị trí của cô !

________ The end part 1____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro