Chương 1: Câu truyện đầu đời, đứa trẻ khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sẽ chẳng có ai hiểu được ngôn ngữ của đứa trẻ con bi ba bi bô thời chưa sõi tiếng mẹ đẻ. Nhiều khi, tiếng mẹ hay tiếng bà ngẫu nhiên đã được đáp lại một sự hào hứng của những người xung quanh. Đôi khi thích thú với cái gì thì chỉ nói được ngôn ngữ chính mình hiểu, và nhiều nhất được đáp lại bằng những tiếng học theo của người lớn là cùng. Những lúc như vậy, tôi sẽ ít nói hơn đi, dẫu sao, mỗi mình hiểu thì nói nhiều chỉ có mình nghe.

           Thế giới ngoài kia khá lạ, tôi tự thấy vậy, hoặc bởi tôi còn bé xíu như những cách bồng bế nâng niu của cha và mẹ. Như nâng trứng hay hoa mà người ta thường nói vui mỗi khi so sánh cảnh tôi được bế. Nên thế giới ngoài kia tôi chẳng hiểu lắm, gần như tất cả đều lạ hoắc, đều to lớn và đều khiến tôi tò mò. Ví như mái tóc của mẹ, thường nó vấn hết thành cái cục to ở trên đầu, nhưng đôi khi mẹ lại thả ra làm tôi thấy nhiều quá. Tóc mẹ nhiều mà cũng phảng phất mùi thơm hay hay. Đôi khi lúc được bế bồng, tôi vẫn hay chìm trong mùi hương ấy mà ngủ. Có lẽ như một thói quen, mà buổi nào mẹ gội dầu khác là tôi chẳng còn ngoan ngoãn mấy như bình thường.

       Là một bé bư, tôi biết lợi thế của tôi là thân thể bé nhỏ này. Đôi khi khá là bất tiện, thứ mình muốn chơi muốn với lại cao thật cao. Nhưng mà chỉ cần tôi vẫy vùng gọi với thì một thứ gì đó sẽ rơi vào tay tôi để tôi chơi. Đôi khi thì mọi người lại không mấy quan tâm lắm, mà tôi nói mọi người sẽ không hiểu. Vậy thì khóc lên là được. Tôi biết thế thì không hay ho gì lắm. Nhưng quả đấy là một vũ khí tuyệt vời có hiệu quả ngay lập tức mỗi khi tôi dùng.

          Như mọi ngày, tôi lại được tắm nắng và dắt đi chơi. Hôm nay tôi khá ngoan trong chuyện sinh hoạt nên mẹ có vẻ ưng bụng và dắt tôi đi lâu hơn hẳn. Nhìn mấy bông hoa nhiều cánh hết xanh lại đỏ. Mẹ bảo tôi đấy là lá và hoa, chà lá hoa cũng có mùi riêng của nó. Khá thích thú bởi điều ấy, tôi vội bứt vài cái vì sắp được dắt đi tiếp. Nhìn kĩ hơn những thứ trên tay be bé, thích quá nhưng nó chẳng cử động gì. Vừa nãy tôi thấy nó bay bay cơ mà nhỉ, thôi đành thả xuống vậy, tay giữ lâu quá mà bẩn sẽ thành em bé hư. Những cánh hoa lẫn lá rơi xuống đất làm tôi ngoái lại một chút. Vừa đi vừa nhìn nhưng rồi lại thôi, bởi vì tôi đã thấy nhiều thú cui khác hơn. Tiếng còi xe làm tôi chú ý đến mấy con xe to to đi trên đường, tất cả đều to và đều lạ lẫm. Chúng lái nhanh quá! À, hình như nó giống mấy chiếc đồ chơi ở nhà của mình giống vậy, nhưng sao nó tự đi được nhỉ. Ở nhà mình phải tự đủn mệt nghỉ nó mới đi theo mình mãi. Hay là trên trời có một bàn tay vô hình đẩy những chiếc xe đó? Thật là lạ!
   
    Cốt truyện này đơn thuần đi theo một đứa trẻ sơ sinh từ khi trong bụng mẹ, nếu được viết dài, mọi thứ xung quanh sẽ mãi bình dị và được nhìn theo góc của bé. Và câu chuyện tiếp sau là một sự bí ẩn. Nếu thích hãy bấm sao và nếu cốt truyện này được nhiều thì mình sẽ viết.

                      End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baby