#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thời tiết rất là đẹp a~ Nhưng tâm trạng của con người là không tốt a~

Từ sáng đến chiều, Mã Tư Viễn đều không gặp được Vương Nguyên, cảm thấy rất là khó chịu đó. Dù mọi hôm Vương Nguyên đều chủ động sang tìm Viễn đi chơi, đôi lúc không muốn cũng phải chiều theo ý bảo bối. Nhưng hôm nay không thấy bóng dáng cậu ấy đâu liền cảm thấy trống vắng và nhớ.

Cuối cùng là đành hạ quyết tâm chạy sang nhà Vương Nguyên và tìm cậu ấy

- Mã Tư Viễn, cháu sang tìm Nguyên nhi hả??? Vậy thì tốt quá, cháu vào khuyên nó giúp bác, sao từ hôm qua đến giờ nó đều ở lì trong phòng. Không chịu ăn uống gì cả, hai đứa có chuyện gì à??

Mã Tư Viễn nghe vậy thì chạy nhanh lên phòng Vương Nguyên, đập cửa phòng nhóc mà hét lớn

- Vương Nguyên, Vương Nguyên...mở cửa ra, là tớ, Mã Tư Viễn nè

Cánh cửa hé mở, con người ở trong phòng đang trong bộ dạng mặc một bộ đồ ngủ, tay còn đang ôm con thỏ bông yêu dấu. Hai mắt sưng húp cứ như do khóc nhiều nên mới bị như vậy

Mã Tư Viễn cảm thấy rất là đau lòng, đưa tay kéo con người kia vào lòng ôm thật chặt

- Vương Nguyên, cậu sao vậy, không khiến tớ lo lắng là không được hả??

Vương Nguyên giận dỗi, đánh vào ngực của Viễn. Mã Tư Viễn nhăn nhó

- Vương Nguyên, tớ....ahhh....đau

- Viễn Viễn đáng ghét, hôm qua là ngày gì cậu biết không? Sao hôm qua cậu không tìm tớ

Cậu khóc trong lòng Viễn, nước mắt mang theo một chút nũng nịu, một chút giận dỗi

- Hôm qua...hôm qua là ngày gì? Không phải sinh nhật cậu, cũng không phải ngày kỉ niệm gì của chúng ta..

- Viễn Viễn đáng ghét, hôm qua là Quốc tế cầu hôn đó...hic...huhu

Mã Tư Viễn như nhớ ra được điều gì

- Vương Nguyên, cậu là đang trách tớ... Aiya, Nguyên nhi ngốc dù hôm qua có không phải là Quốc tế cầu hôn đi chăng nữa thì nếu cậu muốn, tớ sẽ theo ý cậu. Hơn nữa đằng nào sau này lớn lên tớ chả cưới cậu, vậy thì màn cầu hôn đó chỉ là hình thức thôi.

- Nhưng mà...tớ muốn được cầu hôn...Hoành nhi nó cũng có...hic

- Nguyên Nguyên ngoan, đi rửa mặt thay áo quần đi, tớ dắt cậu đi cầu hôn

Nguyên nhi nghe vậy liền hí hửng chạy vào thay áo quần. Để mình Viễn đứng trước cửa phòng lắc đầu. Nguyên nhi thật ngốc, vì vậy mà khóc đến nỗi sưng húp cả hai mắt. Nhưng mà đáng yêu quá.

Nguyên nhi sau khi rửa mặt và thay áo quần xong liền chạy lại trước mặt Viễn

- Tớ....tớ xấu lắm phải không, hai mắt đã sưng húp cả rồi

- Không đâu, đáng yêu lắm

Nói rồi, Mã Tư Viễn tiến lại gần hôn lên đôi mắt đang sưng húp kia. Còn ai đó thì lại xấu hổ, hai má đã đỏ phừng, cúi mặt xuống. Mã Tư Viễn nắm lấy tay nhóc dắt đi. Má mì Vương Nguyên từ nãy giờ đứng  ở góc phòng nào đó mỉm cười tủm tỉm.

Mã Tư Viễn dắt Vương Nguyên đến một quán ăn.

- Vương Nguyên, cậu ăn đi, ăn đi mới có sức mà nghe lời cầu hôn của tớ

Vương Nguyên ngoan ngoãn ăn ăn ăn. Nhóc đói lắm rồi a~

Mã Tư Viễn rút trong túi ra một cái kẹo mút hình trái tim, vốn định mua cho nhóc nhưng bây giờ lại trở thành công cụ để cầu hôn

- Nguyên Nguyên à, sau này lớn lên, cậu có đồng ý làm con dâu của mẹ tớ không?? Tớ có thể làm con rể của mẹ cậu không?? Nếu đồng ý thì hãy nhận cái kẹo này thay cho tín vật nhé!!! Sau này khi tớ có nhiều tiền tớ nhất định sẽ tặng nhẫn cho cậu a~ đồng ý nha!

Vương Nguyên gật đầu, tay cầm lấy cây kẹo mút. Đôi môi chúm chím mỉm cười thật tươi. Hạnh phúc quá~~

Cuối cùng thì Viễn Viễn cùng cầu hôn mình rồi a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro