#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn:

Au: MiMi

Mã Tư Viễn vừa đi học về, tay đặt tại tay nắm cửa chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì bước chân dừng lại. Có tiếng nói trong phòng, nghe kỹ thì là Vương Nguyên, nhóc đang nói chuyện với ai thế nhỉ???

Bên trong phát ra âm thanh trong trẻo đến đáng yêu của nhóc

- Ngoan nào, Nguyên Nguyên thương, yêu lắm cơ 💕💕 Nguyên Nguyên hun cái nha [um moa😘😘]

Mã Tư Viễn sắc mặt đen lại, đẩy cửa bước vào, quăng ngay cái balo đang đeo lên giường. Vội kéo lấy Vương Nguyên, khoá nhóc ngay dưới thân mình.

- Viễn....Viễn Viễn....cậu...cậu làm gì vậy?

- Tớ ở đây, muốn hôn bao nhiêu hay bao lâu cũng được

Vương Nguyên sắc mặt khó hiểu, cố gắng hỏi lại lần nữa

- Cậu...cậu...hôm nay cậu sao vậy??? Mã Tư....ưm....

Không chờ Vương Nguyên tiếp tục nói, Mã Tư Viễn nhanh hơn một chút cúi xuống hôn lên cánh môi đang chu lên của nhóc. Một nụ hôn thật sâu, như vừa nhớ, lại vừa giận dỗi. Vương Nguyên bị Mã Tư Viễn lấy hết không khí thì cảm thấy khó thở. Thấy thế, Mã Tư Viễn liền buông nhóc ra.

Khóc, nhóc đã rơi nước mắt....

- Nguyên nhi, sao cậu lại khóc?

- Viễn Viễn thật đáng ghét, tại sao cậu lại hôn tớ....mà không báo trước, hức

- Nguyên nhi, có biết tớ nhớ cậu lắm không??? Đi Đài Loan đã lâu vậy rồi, trở về cậu lại bơ tớ là sao???

- Tớ...tớ không có

- Vậy lúc nãy cậu vừa nói chuyện với ai đấy!!

Mã Tư Viễn bắt đầu nóng mặt

- Tớ có nói chuyện với ai đâu??

-Cậu còn chối sao??

- Hức, là....là Dony mà!! Hức....

- Dony là ai, là đứa nào?

Vương Nguyên lại khóc to hơn, khiến Viễn Viễn cũng bối rối

- Oa oa, Dony...là Dony bị táo bón....hức....không đi được

- Cái gì?? Chuyện đó mà cậu cũng quan tâm sao?? Nói đi Vương Nguyên, Dony là ai?? Chuyện nó bị táo bón sao lại liên quan đến cậu? Tớ sẽ làm thịt nó!!

- Hức...hức....là...là con mèo của tớ a~ huhu, thương quá đi

Mã Tư Viễn như nhớ ra được điều gì đó, mặt bắt đầu thộn ra. Bước lại gần bảo bối của hắn mà xoa đầu

- Nguyên nhi, đừng khóc, tớ đi mua thuốc cho Dony nha!

- Viễn Viễn không làm thịt Dony chứ???

- Tất nhiên rồi, hì

- Ahhh, Nguyên Nhi thương Viễn Viễn lắm a~

Nói rồi lại chạy đến hôn cái chụt trên má ai kia, làm người ta đỏ mặt. Thộn mặt ra, ngu tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro