GTOP: Trả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Kwon_Ji_Yong_luôn_thụ

_____________________

Hôm nay lại phải học môn Toán, JiYong nhà ta lại cực ghét môn học này. Theo như lời Yongie bé nhỏ nói thì khi học Toán thì cứ như đang học kí hiệu tượng hình của Ai Cập cổ đại. Giờ học toán là một giờ cực hình của JiYong khi mắt cậu luôn trong trạng thái lim dim, não thì xoắn hết vào nhau và cái miệng nhỏ thì luôn ngáp đến chảy nước dãi, và tất cả hành động này đều thu vào tầm mắt của một người.

Nằm bẹp trên bàn, tưởng tượng đến viễn cảnh ông thấy Toán hắc ám lại tia vào mình và làm mình mất mặt với hình tượng ngu ngốc thì JiYong đã chẳng thiết sống, chỉ muốn chui đầu vào lỗ để bớt nhục.

- Cả lớp nghiêm, chào thầy.

Câu nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của JiYong và bắt đầu dẫn JiYong vào ác mộng.

- Các anh chị đã làm bài tập đầy đủ chưa?

- Dạ rồi...

Cả lớp đồng thanh vang lên, trong đó còn cả tiếng của JiYong nữa. Đừng nghĩ là JiYong nói dối, no no no JiYong có làm đó nhưng với cả sức lực của mình thì cậu chỉ làm đúng 3/10 câu. Ăn ngay một quả kí đầu của YoungBae khi cọ bài tập với cậu ta. YoungBae là một học sinh giỏi Toán xuất sắc và có một cậu bạn ngu Toán toàn diện. Haizz bù đắp cho nhau

- Anh chị đã học bài hát hết chưa? _ Vị giáo sư già gằng giọng hỏi

- Dạ rồi...

- Bây giờ tôi sẽ gọi trả bài...

Cả lớp đang xôn xao ồn ào thì bỗng im bặt. Theo như kinh nghiệm của JiYong thì: Dù cho bạn có học bài nhưng khi cảm giác lên trả bài vẫn rất đáng sợ, có thể làm hồn vía lên mây hoặc đứt tim mà ngất. Nhất là khi bạn chưa thuộc thì cảm giác ấy còn kinh khủng hơn.

Bầu không khí khó thở ngột ngạt thật là hù chết người mà. Vị giáo sư già đẩy cặp kính dày, mắt ông liên tục tra sổ, mặt nhăn nhó, cây bút bi liên tục tra từ trên xuống dưới. JiYong nhướng cặp mắt tròn của mình lên xem lén

(OMO, cây bút tra xuống hàng chữ Y rồi)

(Phải làm thao)

(Mình chưa học bài)

(Cầu trời không phải là mình π_π)

Nhưng tiếc quá Yong ạ. Ông trời đã không nghe thấy cậu

- Kwon Ji Yong

(Wae... T . T Wae Wae)

Bên dưới có tiếng xì xào:

- JiYong toi rồi

- Hôm nay cậu xui rồi

Nặng nề bước chân ra khỏi chỗ ngồi, mang theo quyển tập mà lòng nặng trĩu

(Tại sao có thể đối xử với con như vậy  (ಥ_ಥ) )

Trông cậu thật đáng thương, JiYong a ~ ~

Vị giáo sư viết một loạt câu hỏi lên bảng. May cho cậu thì đây là những câu hỏi đúng sai, không phải tính toán, nhưng JiYong nhà ta cũng không biết làm.

Phương trình có dạng y = ax + b

A. Đúng       B. Sai

Nhìn đề bài mà JiYong chỉ biết khóc ròng. Lựa thời cơ thầy không chú ý đến cậu thì JiYong đã quay xuống tìm phao cứu sinh. YoungBae thì ở quá xa, nhắc cậu thì cậu không nghe thấy, viết giấy thì JiYong lại không nhìn thấy được vì hôm nay lại không mang theo kính. Haizz thật yêu nghiệt mà.

Sắp chuẩn bị tinh thần ăn trứng ngỗng thì bỗng có một tờ giấy trắng đưa lên từ một người ngồi bàn đầu : CẬU YÊU TÔI, ĐÚNG KHÔNG? from: Choi SeungHyun

Cậu đỏ mặt, hai tai mang một vệt hồng đáng yêu. Cậu quay mặt lên bảng và lấy tay áp vào mặt để bớt nóng. Aishhh, thật ngượng mà... Tại sao cậu ta lại biết chứ?

Đắn đo suy nghĩ một hồi thì JiYong đã khoanh câu A. Cậu yêu Choi SeungHyun và Choi SeungHyun là nguyên nhân khiến cậu thật nhục khi không biết làm toán, JiYong đã cố gắng nuốt trôi môn Toán nhưng nó lại không chịu hợp tác với cậu thì cũng bằng thừa. SeungHyun là học sinh giỏi toàn diện rất thích môn Toán, nghiêm túc lại đẹp trai, có hàng tá fan nữ. Đám fan nữ kia thì có người đẹp, người thì học giỏi trong khi cậu học tệ lại không có nhan sắc { au: ông không đẹp thì Thế giới hết người đẹp rồi} nên cậu không dám ao ước tới việc anh để ý cậu.

Trong lúc vị giáo sư rời khỏi chỗ kiểm tra kết quả thì JiYong nhận được một bức thư

" Nếu cậu trả lời thành thật thì kết quả sẽ đúng. Ra về gặp tôi
From: SeungHyun"

- JiYong 10đ

--------------tua nhanh-------------

JiYong nhìn qua SeungHyun thì thấy vẻ mặt dâm dâm á lộn đăm đăm nghiêm túc của anh thì lại muốn chuồn về. Đợi mọi người về lúc chắc chắn SeungHyun đã đợi mòn mỏi thì cậu mới dám xách mông về.

(Cậu ta kêu mình ở lai rồi từ chối mình chứ gì)

Lúc vừa bước chân ra khỏi cổng thì có một cánh tay rắn chắc chặn lại

- Muốn đi đâu? Cậu còn chưa gặp tôi mà.

JiYong giật mình nhìn lên thì thấy SeungHyun đang nghiêm túc nhìn cậu. Cậu hốt hoảng nhắm mắt lại rồi hét lớn:

- CẬU MUỐN TỪ CHỐI TÔI CHỨ GÌ?  KHỎI NÓI, TÔI TỰ BIẾT. CẬU VỚI CÔ DARA GÌ ĐÓ ĐANG HẠNH PHÚC MÀ, LÀM SAO CÓ THỂ CHẤP NHẬN Ưm...

Đôi môi phấn nộn của JiYong bị một đôi môi lạnh của ai đó chạm vào chặn tiếng nói của cậu lại. Lưỡi của anh tách môi cậu ra, nhẹ nhàng luồn vào bên trong khoấy đảo. Khi JiYong sắp hết dưỡng khí thì anh mới tách môi ra tha cho cậu, tay anh kéo kéo môi cậu cưng chiều nói:

- Cái miệng nhỏ này lớn tiếng quá, làm anh điếc hết cả tai này...

- Tôi...

- Tôi gì mà tôi. Nãy giờ anh đã nói là sẽ từ chối em khi nào đâu? Anh với Dara là anh em họ mà, không lẽ... em ghen sao?

- Cậu có phải là của tôi đâu, cớ gì tôi phải ghen?

- *véo má* cái bánh bao này còn bô bô cãi nữa thì anh sẽ thao chết em. Đừng kêu cậu nữa kêu là anh đi, ha ông xã cũng được dù gì hôm nay em cũng phải ra mắt gia đình anh và cơ thể này cũng là của anh rồi {OMO} _ Nói rồi anh vác cậu lên vai

- Tên sắc lang thả tôi xuống *vùng vẫy*

Và sau đó... à... không có sau đó nữa

___________The end____________

Văn phong kì này đỡ hơn hk

Nụ hôn từ Jingyo nè

Hy vọng mọi ko làm ba cái trò biến thái như: hun, cạp, liếm màn hình đt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro