Đoản văn 1: Căn Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Căn Bệnh
        Đam Mỹ

Năm ấy người yêu đến tìm hắn, một mực đòi chia tay. Hắn hỏi vì sao, nhưng chẳng có hồi đáp, mãi mãi không có hồi đáp, dù hắn có đợi lâu thế nào. Từ đấy, hắn sợ hãi, sợ thứ mang tên "ái tình". Mỗi khi nghĩ về người xưa, đầu hắn như muốn nổ tung, trở nên điên loạn, đau đớn rồi trống rỗng.
Hắn không khóc, không thể khóc, vì hắn sợ cứ một lúc yếu đuối lại chợt nhớ về người kia. Bệnh càng ngày càng nặng, hỏi trên thế gian làm gì có liều thuốc nào cho hắn?
Cho đến khi cậu thanh niên ấy đến, ngày ngày chăm sóc cho hắn. Cậu càng ân cần ôn nhu, hắn lại càng sợ hãi đau khổ. Đến một ngày, chính cậu thanh niên ấy cũng không thể ngờ lại phát sinh tình cảm với hắn, liền âm thầm giữ mối tình này vào lòng. Nhưng làm gì có bí mật nào được giấu kín mãi mãi, rồi cũng đến ngày bị phát hiện. Hai người mặt đối mặt, không gian trở nên thật tĩnh lặng, lạnh lẽo đến thấu cả xương. Cậu thẳng thắn thành thật nói ra sự thật, nói rằng cậu rất thích hắn. Người hắn bỗng trở nên cứng đờ, cảm xúc của hắn, hoảng sợ, điên loạn, bi ai, vui mừng?
Sau một hồi yên lặng, hắn mới dùng hết dũng khí 29 năm tồn tại trên đời này nói lên
"Cảm ơn"
Cậu nhìn, biết rõ rằng đây là một lời từ chối. Nhưng cũng không nói được thành lời hết những thứ trong lòng bao lâu nay. Cậu dọn đồ, xin phép rồi rời đi.
Ngày hôm sau, cảnh sát vây kín hiện trường vụ tự sát của nam thanh niên 29 tuổi. Trên mặt nạn nhân nở một nụ cười, trong nụ cười đó có cả đau khổ và hạnh phúc.Vụ việc xử lí nhanh gọn, nhanh chóng biến mất.
Cậu thanh niên kia hôm đấy không đến hiện trường. Mãi mãi đợi chờ một hồi đáp từ hư không.

"Cảm ơn em. Nhưng vốn dĩ anh không thể yêu thêm một ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro