Part 2: ToTi chìm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng xoay chuyển của vận mệnh luôn luôn vận động, đổi thay không ngừng, không ai có thể đoán trước hay ngăn cản những gì vận mệnh đã sắp đặt...

26/3, lớp 11TT có 1 ngày cắm trại sôi nổi, hào hứng, vui vẻ và đặc biệt nhất, bởi lẽ đó là lần cuối cùng 27 học sinh của lớp 11TT được đến trường THPT X để học.

Không 1 ai có thể ngờ được nhà trường lại trừng phạt thẳng tay đến vậy, không những hạ lệnh cưỡng chế đuổi học ngay buổi chào cờ mà còn không tiếp học sinh và phụ huynh đến năn nỉ. Dù vận dụng mọi cách thức từ nhu đến cương, từ tinh thần đến vật chất, nhà trường vẩn mảy may không để vào tai, kiên quyết phải đuổi cho bằng được mấy đứa học sinh phản động.

Thế là sau 3 ngày giằng co, lớp 11TT đã bị xóa sổ khỏi trường X trong sự ngậm ngùi đau xót của phụ huynh và học sinh.

10 năm sau....

- Ê, Trang, tao là Thiên Ngọc nè. Ngày xưa mình học chung cấp 3 á nhớ không?
- Ừ, sao mà tao quên được mày chứ. Lâu quá không liên lạc với mấy đứa lớp mình, nay gặp lại mày tốt quá. Chà, ăn mặc modern quá hen, đúng là người có tiền có khác.
- Giàu có gì mày ơi, suốt ngày ở nhà ăn bám ba mẹ, xin việc mãi mà không ai cho, đến cả cái chức quèn cũng chả có. Còn mày, dạo này sao rồi?
- Haizz... nói chuyện nãy giờ mà mày không biết tao ... bán vé số à? Tao cũng như mày, không xin được việc gì cả.
- Đúng là ý trời. Trời đã trừng phạt tất cả những đứa trong lớp 11TT ngày xưa, không chỉ riêng mày với tao. Thằng Nam ngày xưa học giỏi nhất lớp, giờ lại kéo bè với tụi Vinh, Thành, Đạt, Thành Nhân lập băng cướp đường, nghe nói hôm bữa mới bị bắt, rồi con Hân, con Ngân, con Ý không kiếm được việc làm ở đây, nghe lời dụ dỗ đi làm ở Nhật ai dè thành đi qua châu Phi làm trong hầm mỏ, mấy đứa còn lại ai cũng nghèo khổ không nghề ngỗng gì ra hồn, toàn đi làm mướn sống qua ngày, không thì ăn bám gia đình giống tao.
- Tất cả cũng do ngày xưa dại dột, làm học sinh mà không chịu an phận, học đòi tạo phản làm chi cho để lại vết nhơ trong học bạ, để rồi nộp đơn xin việc ở đâu cũng không ai thèm ngó tới... Để rồi bây giờ hối hận, cũng đã muộn rồi...

-Không? Tôi không muốn làm ăn xin? Khôngggggggg!!!
Thái Park giật mình từ trong ác mộng tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Thì ra chỉ là mơ, thật sự mình không hề làm ăn xin, thật tốt quá. Nghĩ đến giấc mơ ban nãy, Thái Park vẫn còn bàng hoàng, chắc có lẽ dạo gần đây phải dồn sức vào là áo lớp nên giờ bị stress, qua vài ngày có lẽ sẽ không sao.
- Thái à! Dậy rồi à, ra rửa mặt rồi ăn sáng nè con.
-Dạ.
Thái Park vứt chuyện không vui lúc nãy ra sau đầu, rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng.
Đang ăn dở thì có tiếng chuông cửa, Thái Park ra mở cửa thì thấy một thanh niên chở theo một thùng to tướng để trước nhà. Vừa nhìn Thái Park đã biết đây là người giao áo lớp mà mình đã hẹn mấy hom trước. Anh ta thái độ rất nhã nhặn, bảo Thái Park kiểm hàng rồi hãy kí nhận, Thái Park thấy tên người nhận cùng địa chỉ đúng là mình nên cũng không muốn phiền người ta, liền trực tiếp kí nhận rồi ôm thùng đồ vào nhà.

Tiếp tục ăn bữa sáng, ăn xong Thái Park mới tiến hành khai bao, mở xem sản phẩm. Tâm trạng đang phấn khởi, hào hứng bao nhiêu, đến khi nhìn chiếc áo, 2 mắt Thái Park trợn trừng, miệng lắp bắp kinh hãi, không thốt lên lời nào rồi ngất xỉu.

Trong thùng, là 27 bộ áo sọc trắng- xanh đen, đúng là những chiếc áo trong giấc mơ của Thái Park...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro