Chính văn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Lần đầu gặp mặt,  người pha cho ta một tách trà, ta gật đầu cười bảo "Trà ngon". Người trầm mặt, hỏi ta chưa uống làm sao biết trà ngon? Ta chỉ lắc đầu không đáp, người cho rằng ta rất ngốc.

Lần cuối gặp mặt, người lại pha cho ta một tách trà, lần này không đợi ta uống, người đã nói "Trà không ngon" Ta nghi hoặc hỏi vì sao người chưa uống đã biết trà không ngon? Người chỉ cười, như cũ xem ta rất ngốc, lại nói "Trà này là do ta pha". Ta lại chợt không hiểu có gì không đúng, chỉ yên lặng thưởng trà. Nước trà vào trong miệng, quả nhiên không ngon.

Rất nhiều năm sau đó, trà cũng đã lạnh, ta lại thấy người đến đây pha trà, chỉ khác một điều là không dành cho ta. Ta nào biết, trà hôm đó sớm đã lạnh, chỉ là người uống không cảm nhận được thôi.

Ngoại truyện:
Người là một Thần Y người người kính ngưỡng, có sở thích pha trà, trà người pha luôn luôn là ngon nhất. Ta là người thường xuyên uống trà, dù không biết nếm tư vị trà ra sao nhưng luôn cho rằng trà rất tốt. Người thích uống rượu, ta nhớ rõ nhưng chung quy ta vẫn chưa một lần nào được uống, không biết được nó ngon đến mức nào. Mỗi khi ngửi thấy mùi trà, lòng ta say như say rượu, nào hay biết được, hương trà đã chẳng còn từ lâu. Một ly trà lạnh, người kiêng nhẫn pha, đến nhiều năm sau, ta vẫn kiêng trì uống, chỉ hận đến cuối đời khó có được một chút trà này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro