#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tờ danh sách các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đại diện trường Dục Tài đi thi đấu giao hữu với trường bên không hề có tên Đinh Trình Hâm . Tử Dật đã nén xé tờ danh sách ở trên bảng thông tin mà đem về nhà . Cậu hậm hực gọi cho Trình Hâm .
" Sang nhà tớ có việc gấp !"
***
Trong phòng , Tử Dật đã loáng thoáng nghe bên ngoài có tiếng chào mẹ cậu của ai đó . Hừ ! Vào đây để lão tử hỏi cho ra lẽ .
Cửa phòng đóng lại , Trình Hâm thả balo xuống giường , thở mạnh lấy lại sức rồi lại cười ôn nhu với Tử Dật .
" Hôm nay Tiểu Dật bỗng nhiên rất nhớ tớ hả ?"
Tử Dật không thèm phản bác mà trực tiếp tra khảo Trình Hâm .
" Sao không có tên cậu trong danh sách thi đấu giao hữu bóng rổ ? Cậu bị out khỏi câu lạc bộ rồi à ? Suốt ngày bận lịch trình nên không có thời gian tập luyện chính vì vậy kỹ năng chơi đã tuột dốc rồi ? "
Ops , Trình Hâm đưa tay đập lên trán , thầm ca thán : " Tiểu Dật bé xinh lại có thể nghi ngờ tài năng chơi bóng của cậu sao ? Chuyện chơi bóng bị tuột dốc là không thể nào nha "
Nhưng mà nghĩ lại đối với việc này Tử Dật có chút nghiêm túc cũng là có lí,  vì thành tích của Trình Hâm là thứ mà cậu vẫn hay tự hào với mọi người .
" Ngày mai tớ phải bay tới Trường Sa để ghi hình . Tối chủ nhật mới quay về lận nên tất nhiên phải bỏ lỡ trận đấu rồi "
Trình Hâm từ tốn giải thích . Tử Dật bộ  dạng chăm chú nghe từng chữ xem lí do có thể lọt tai được không . Đoạn miệng hơi hé mở , tạo khẩu hình chữ " À" .
Trình Hâm cười trộm.
" Hơn nữa chỉ là trận giao hữu thôi chứ đã đấu chính thức đâu ! Tiểu Dật không cần lo lắng quá ! Khi nào đấu chính thức tớ sẽ biểu hiện thật ngầu cho Tiểu Dật xem , sẽ ghi thật nhiều điểm tặng cậu nữa ! Chỉ cần cậu... "
Tử Dật nhướn mày .
" Chỉ cần tớ làm sao ? "
" ... Um chỉ cần khi đó cậu ngồi trên khán đài cổ vũ cho tớ nhiệt tình thay vì ngồi cắm cúi đọc tiểu thuyết như mọi lần ,được không ? "
" Còn phải xem hôm đó tớ có tìm được cuốn tiểu thuyết nào hay không đã "
Trình Hâm cười từ thiện một cái . Biết sao được , đó giờ Ngao Tử Dật vẫn cà chớn như vậy , mang tiếng đi xem đánh bóng rổ nhưng lại ngồi giở tiểu thuyết ra đọc đó =))) Cuối trận chả cần biết ai thắng ai thua cứ vỗ rát tay cho có cái gọi là ủng hộ =)))
****
Hai chàng thiếu niên nằm xiên vẹo trên giường . Tử Dật nằm xấp đọc truyện tranh , Trình Hâm nằm nghiêng một bên , ngắm Tử Dật .
Cảm nhận được ánh mắt hư hỏng của ai đó cứ dán chặt lên người mình nhưng Tử Dật lại chẳng hề lên tiếng trách móc , cũng chẳng lạnh lùng quay sang hướng khác . Một người thích sủng và một người luôn đón nhận sự sủng ấy .
" Hâm đi Hâm nhớ quê nhà ,
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương "
" Sai rồi !
Hâm đi Hâm nhớ mỗi Dật ,
Nhớ cây xúc xích nhớ nồi lẩu cay "
=))))
Sau mấy câu thơ nhí nha nhí nhố , Trình Hâm sấn sổ tới gần Tử Dật . Gập cuốn truyện trong tay cậu lại mặc cho cậu đang nhìn Trình Hâm bằng ánh mắt " cháy lên đi lửa trên cao nguyên"
Cậu tự nhiên đặt tay lên phần eo Tử Dật , đôi mắt bắn ra từng tia quyến rũ , nụ cười ngọt ngào . Giọng nói như tiếng nước chảy bên tai Tử Dật , róc rách . Hơi thở mát lạnh phả vào mặt Tử Dật . Má , sơn thủy hữu tình quá ! Ngủ đi Tử Dật .
" Ngày mai tớ phải đi xa rồi , có phúc lợi gì không Tiểu Dật xinh đẹp ? Một cái thơm má chẳng hạn ! "
Thấy đầu Tử Dật gục một cái , Trình Hâm nghĩ cậu đồng ý liền chìa má ra sẵn sàng . Đợi 5 phút trôi qua vẫn không thấy dấu hiệu gì của môi ịn lên má cậu, Trình Hâm mới xoay đầu lại ấm ức lay người Tử Dật . Tử Dật xinh đẹp mắt mở mơ màng rồi lại nhanh chóng khép lại . Mặc kệ bộ mặt ngẩn tò te của ai kia mà xoay người sang bên kia .
Người ta đọc truyện tranh có chút mỏi mắt nên ngủ gật ấy mà !
Đừng giận người ta nha lão Đinh ~~~
Hứ, không sao ! Tử Dật không thơm cậu thì cậu thơm Tử Dật . Trình Hâm đánh cái " chụt" lên má tên ngủ gật kia .
Chung qui Đinh Trình Hâm vẫn lãi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro