Cô dâu của quỷ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết truyện mà 11-12 giờ khuya khum ạ, xong rồi sợ quéo, quyết tâm viết 11-12h trưa cho lành 🥲
H chính ngọ

Phần 2

Sau khi dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ Cúc quay về phòng nghỉ ngơi, năm nào nhà ông bà Tư cũng làm giỗ lớn cho cậu 2 nên mướn rất nhiều người phụ hợ bếp núc, dọn dẹp và sửa sang lại phòng cho cậu, căn phòng đó luôn đặt mọi thứ như vốn lúc ban đầu cậu còn tại thế, ông bà đôi lúc nhớ con trai lại vào đó mà ngồi thẩn thờ. Ấy vậy chứ ông bà có tánh nết thương người, ai ở xa thì ông bà cho ngủ lại qua đêm, ai nhà ở gần thì cứ về sáng mơi lại sang sớm mần việc. Nhà Cúc xa tít tận gần cuối con sông lớn muốn đi phải chèo ghe mất cả 1 buổi mới đến nơi, vùng sông nước mà toàn nước mênh mông nên bà Tư bảo Cúc ở lại ngủ mấy hôm mần xong việc rồi hẳn về, bà không trừ vào tiền công đâu. Cúc vui vẻ lắm chứ, có tiền lại còn được chỗ ăn chỗ ngủ mấy ai mà hông vui, cũng là lần đầu tiên cô làm công cho bà, căn nhà rộng lớn như vậy nhìn thích thú lắm
"Nhà người giàu đúng là khác thật"
Mấy gian phòng khách chật cứng hết người mà cái gian phòng gần phòng cậu 2 thì không ai dám ngủ cả nên cô xung phong vào đó ngủ, ai cũng xì xầm sợ cậu về nhát bảo cô gan quá không sợ sao, có người từng bị cậu nhát vì sợ quá nên nghỉ việc luôn, Cúc nghe thế lại thấy hứng thú, cô muốn xem cậu 2 trông ra sao vả lại từ nhỏ đã có bùa hộ thân nên cô không sợ, mà có bao giờ cô bị làm sao đâu, cô có duyên với người âm mà, cô nhìn mọi thứ mà vui lắm, nhìn cái chỗ ngủ thôi cũng thích toát lên mùi giàu sang, cái sập gỗ mát ơi là mát ở nhà cô toàn lót chiếu ngủ đất mà thôi, còn có chiếc mền bông nữa, cô ôm vào lòng mà reo lên
"Ấm quá"
Cô chui người vào chiếc mền mà cười khúc khích, sống vất vả quen mùi gió sương, đây lần đầu cô mới tận hưởng cái ấm áp của chiếc mền bông, đúng như câu ông bà xưa hay nói "nệm ấm chăn êm"
Do phòng cô ngay hướng gió nên mới đặc biệt chuẩn bị cho cái mền bông, có người ban đêm từng ngủ ở đây mà bị trúng gió phải chạy chữa mấy tháng trời mới khỏi hẳn đấy. Cô nằm trên sập gỗ lăn qua lăn lại thẩn thờ nhớ đến tấm hình của cậu 2
"Chắc sinh thời có nhiều cô tiểu thơ muốn gả cho cậu lắm đây"
Cô mỉm cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hiu hiu 1 giấc, 1 làn gió thổi cánh cửa gian phòng đột nhiên mở ra rồi lại khiếp lại trong vô thức, gian phòng im bặt không 1 tiếng động, vang vọng bên ngoài là mấy con ễnh ương đang cất tiếng kêu tìm bạn tình, trong màn đêm không nhìn thấy gì cả dường như có 1 cái gì đó đang ngắm nhìn cô gái đang ngủ say kia, chiếc mền bông từ từ chầm chầm nhẹ nhàng được kéo lên người nhưng gian phòng không có ai cả chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy
Cúc vẫn ngủ không hay biết gì, dường như có 1 ánh mắt thâm tình đang ngắm nhìn cô, chiếc mền bông đang dần dần được kéo lên cho đến gần bả vai đột nhiên chiếc bùa loé sáng, 1 cái gì đó bị đánh bật mạnh cũng làm cô tỉnh giấc, ở nơi cổ nó nóng lên đột ngột, Cúc dụi mắt nhìn xung quanh, tay liên tục rờ vào chỗ lá bùa hòng làm dịu đi cái nóng
"Khó chịu quá, đâu có ai đâu"
Chắc là do cô ngủ mơ liền nhớ đến cậu giống như hồi nãy ở phòng thờ hễ cô nhìn hình cậu là ở cổ sẽ nóng lên, chắc là vậy thế là gương mặt còn ngáy ngủ lại tiếp tục làm 1 giấc. Trong màn đêm yên ắng 1 góc tối ở gian phòng có 1 thứ gì đó vẫn âm thầm quan sát cô với đôi mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm vào lá bùa đã phai màu dần theo thời gian
Sáng sớm cô được phân quét dọn phòng cậu, cái việc nhẹ nhàng thế mà ai cũng từ chối khéo, cô cũng nhẹ nhàng nhận luôn, bà  còn thưởng thêm cho vài đồng bạc
Chiếc phòng tinh tươm sạch sẽ như có người từng sống ở đây vậy nhưng mà nó lạnh toát dù ngoài kia trời đang rất nóng. Cúc hơi rùng mình cái khí lạnh chạy dọc cả sống lưng, cái không khí lạnh lẽo âm u đúng là khiến người ta sợ hãi
Cô nhanh tay quét dọn rồi rời đi chứ lạnh quá không chịu thêm được nữa nhưng mà cũng tò mò về đồ đạc của cậu nữa cơ, ngăn nắp thật, sách vở để gọn gàng từng cuốn, phía bên tường còn treo thêm khẩu súng săn dài nhìn sợ thật ấy, đi Tây học đúng là có khác quần áo toàn là đồ Tây, cái nón mũ nồi treo trên vách vẫn còn mới, cô sờ vào từng món cảm giác quen thuộc lắm như hơi ấm còn vương lại trên tay ấy, lật từng trang vở nét chữ nắn nót mềm mại những nét chấm phẩy đầy uy lực chứng tỏ cậu rất mạnh mẽ nhưng cũng là con người đầy cảm xúc, hồi nhỏ Cúc được cha cho đi học ít con chữ nên cũng đọc được 1 ít còn đoạn cậu viết chữ Tây thì cô đành chịu, cảnh vật làm cô thêm nhớ thương cái người trong bức ảnh trắng đen kia
"Ôi làm sao thế này"
Cô trấn tĩnh lại sao mình lại có những cảm xúc hỗn loạn như thế, cậu 2 mà không được mạo phạm, từ hôm qua tới giờ sao cô cứ mãi vấn vương thế, cô tự trách mình phải tôn trọng người đã khuất, 1 cơn gió thoảng qua mang theo 1 cánh hoa dại nằm gọn lên chiếc bàn nhỏ, cánh hoa màu tím bắt mắt, cô thích thú nhặt lên cài lên mái tóc đen tuyền tôn lên làn da trắng nõn nhìn thêm nổi bật
Lòng cô lâng lâng sao có cánh hoa này vô tình lại rơi ở đây lòng ngân nga những nốt nhạc trầm bổng, cô đâu biết ai đó đã cố tình mang đoá hoa đó vào tặng cô nhưng lá bùa còn đó nên chẳng dám xuất hiện quá gần
"Cô dâu em đến rồi"
Bà Tư trước khi đi sang xóm trên có việc dặn dò cô kỹ lưỡng đồ ở đâu đặt ở đấy không được xê dịch không là cậu quở cho, dọn xong thì đóng cửa lại là được mơi là giỗ cậu tối chịu khó thức trễ 1 chút phụ mọi người chuẩn bị đồ mần giỗ, rồi trưng lên bàn thờ cho cậu, dặn mọi người sớm mơi đi chợ mua hoa cúc trắng về trưng, cậu thích loài hoa đó, cậu bảo đó là loài hoa giản dị và mỏng manh, bà Tư nói mà nước mắt rưng rưng thuở sanh cậu hiếu thuận lễ độ ấy vậy mà.... Bà Tư lấy khăn tay quệt vào mắt nhìn đầy thương tâm
Tới trưa bỗng đâu bà lật đật từ sớm trên chạy về liền kêu người đánh xe ra mộ cậu, mọi người dặn cô chạy theo coi sau, mỗi lần bà ra mộ là bà khóc ngất lên ngất xuống, nghe kể trưa bà ngủ nằm mơ thấy cậu hiện về trên mộ mỉm cười với bà nên bà muốn ra mộ con trai coi sao
"Quân ơi, sao con bỏ mẹ vậy con"
"Quân ơi.."
Bà khóc đến nỗi mọi người xung quanh đều sụt sùi nước mắt, Cúc nhìn mà đau lòng thay, tấm lòng người mẹ thương con mấy chục năm rồi vẫn còn thương nhớ
Bà khóc đến nỗi thấm mệt, mọi người dìu bà về nhà, trời cũng đã quá trưa bà dặn Cúc ở lại quét dọn sạch sẽ phần mộ của cậu, nhớ nhổ cỏ xung quanh khu đất luôn cậu không thích bừa bộn.
"Dạ thưa bà chủ"
1 mình Cúc ở lại săn sóc cho cậu, cô lấy cây quét từng chiếc lá rơi gom lại 1 góc, tay thì nhổ thăn thoắt mấy cây cỏ mọc rìa xung quanh làm xấu xí chỗ cậu nằm, cô không ưa nên nhổ sạch.
Vừa quét dọn vừa ngâm nga câu vọng cổ mà cô yêu thích
"Em hát cho cậu nghe nha"

"Từ là từ phủ tướng bảo kiếm sắc phong lên đàng vào ra luống trông tin chàng, năm canh mơ màng, em luống trông tin chàng ôi gan vàng quặn đau í a.....
....chàng là chàng có hay đêm thiếp nằm luống những sầu tây biết bao thuở đó đây sum vầy duyên sắc cầm đừng lạc phai í a"

Giọng hát trầm ấm êm dịu vang lên thật êm tai, mồ hôi rơi từng giọt xuống nền đất nhưng cô vẫn yêu đời ca hát.
Từng cơn gió thoảng quá thổi làn hơi mát như tán thưởng cho cô, nhớ lời bà dặn cô mon men đi tìm 1 ít hoa cúc dại về đặt trước mộ cậu
"Em tặng cậu này, em hái bên đường cậu đừng chê nha, em cũng thích hoa cúc lắm, tên em đó cậu"
Cô cẩn thận lau chùi chiếc bia trước mộ in rõ dòng chữ Trần Trung Quân
"Em lau sạch cho cậu được mát mẻ"
Cô cảm nhận rõ như đã từng thân quen với cậu từ rất lâu vậy dù chỉ mới biết cậu được dăm bữa nay thôi. Loay hoay lúi cúi 1 hồi cán chổi móc vào sợ dây làm lá bùa đứt ra rơi xuống đất mà cô không hề hay biết.
Khí trời mát dần những làn gió nhẹ thổi qua chạm vào làn da thịt mềm mại, uyển chuyển quay quanh dáng người nhỏ nhắn xinh xinh, sau mấy ngày dọn dẹp cô thấm mệt nên tựa vào 1 góc ngồi nghỉ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nơi lá bùa bị rớt nó lập tức bốc cháy hoá làm tro tàn bay đi
Trong mơ cô thấy rõ ràng 1 bóng dáng người thanh niên đang đứng trước mặt mình, cao ráo lắm, đội chiếc mũ nồi giống chiếc mũ của cậu 2 ban sáng, gương mặt dần dần hiện ra, giống cậu 2 lắm, nhẽ nào
"A là cậu 2"
Cậu mỉm cười với cô nhưng không nói gì cả, trên tay cầm 1 bó cúc dại màu trắng y như mấy đoá hoa ban nãy cô tặng cậu
"Cậu tặng em ah?"
Cậu gật đầu, cô run tay đón lấy, 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô dắt cô đi dạo dọc cả con đê dài thăm thẳm, người đi trước kẻ đi sau yên bình bên bên nhau, nhìn dáng vẻ cậu từ phía sau thật vững chãi, cô muốn hỏi gì đó lại không mở miệng nói chuyện được chỉ thấy cậu làm động tác chặn môi bảo cô đừng nói gì cả hãy tận hưởng không khí lúc này
Đi mệt rồi lại ngồi nghỉ ngơi, cậu che chắn cho cô mắt nhìn cô đầy yêu thương, ánh mắt chứa chan tình như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt trên người, cô né tránh thì cậu lại càng nhìn, cuối cùng cũng chịu lên tiếng
"Cô dâu của anh em thật đẹp"
"Cô dâu?"
Cô ngơ ngác nhìn
"Đúng rồi chờ em lớn gả cho anh"
"Gả cho cậu"
"Uh gả cho anh chịu không?"
Cô cúi mặt e thẹn không nói nhưng mà chẳng phải cậu đã....
"Gả cho anh nhé"
"Em...."
Chưa nói hết câu đã bị ai đó lay dậy
"Cúc....Cúc dậy đi"
"Ah anh Bưởi, em ngủ quên ah"
Nhìn lại xung quanh thì ra cô nằm mơ nhưng  sao nó chân thật đến vậy nhưng khoan trên tay cô vẫn cầm những đoá cúc trắng ban nãy cậu tặng, không thể nào là mơ được, cô lập tức chạy lại mộ cậu, mấy đoá kia vẫn còn đặt ở đây mà,..... lẽ nào, mặt cô bắt đầu biến sắc
"Sao vậy Cúc?"
"Ah không có gì"
"Về thôi tối nay còn làm nhiều thứ lắm"
"Dạ"
Cô đi mà lòng hoảng hốt cứ quay đầu nhìn lại ngôi mồ ấy vài lần, là cậu sao, cô dâu ư, cô hoang mang quá, về đến nhà ông bà Tư cô không dám kể với ai, người ta biết ông bà tin lắm nếu nói thế khác nào mình nói xạo mà trèo cao, cậu còn muốn cưới cô làm vợ, ai mà tin cho được, âm dương vốn cách biệt là chuyện không thể, cô mến cậu là có nhưng mà.... Khó quá!
Đêm nay ai cũng tất bật, bếp lửa quạt suốt đêm để nấu sẵn đồ ăn, năm nào bà Tư nấu giỗ đãi cả làng trên nên đông khách lắm, ai cũng hỳ hục làm công việc được giao, cô bưng bê từng món đồ lên gian thờ mồ hôi ướt đẫm cả áo nhưng trong đầu vẫn còn mơ hồ câu chuyện ban sáng, mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi không để bếp lò tắt để mai có nước sôi mà nấu cho kịp, còn phải bắt trâu bắt lợn mà xẻ thịt làm cỗ
Tới khuya tới lượt cô vào nghỉ, cô nằm trằn trọc mãi mới nhắm được mắt, lần này cô lại thấy cậu về, cô thấy mình đang ở phòng cậu, căn phòng trang trí màu đỏ nổi bật 2 bên vách còn dán chứ hỷ to tướng, cậu mặc áo dài khăn đống như 1 chú rể, còn cô đang bận áo dài đỏ thướt tha, trên tAy là bó cúc trắng nhỏ nhắn
"Làm cô dâu của anh nha"
"Em không dám trèo cao"
"Sính lễ đã nhận rồi, em là cô dâu của anh"
"Cậu ơi"
"Em sợ sao"
"Anh không làm hại em đâu, em là vợ anh"
Thoáng chốc khung cảnh hỷ lại biến mất gian phòng trở lại như xưa
"Anh chờ em đủ tuổi sẽ nói cha má qua hỏi cưới em"
"Cậu ơi, em mới gặp cậu có 1 lần"
"Cha em nhận sính lễ của anh rồi"
"Cha em?"
Cậu không nói gì thêm ôm cô vào lòng, nằm trong vòng tay này thật ấm áp
"Anh sẽ thường đến thăm em, để bồi đắp tình cảm, chờ ngày sang hỏi cưới em"
Cô vẫn còn ngạc nhiên lắm chợt tiếng gà gáy làm cô tỉnh giấc, cái ôm đó vẫn chân thật đến đáng sợ, cô sờ vào cổ hoảng hốt lá bùa biến đi đâu mất, nó rơi hồi nào ở đâu, cô loay hoay tìm kiếm cũng không có, hèn chi.....
Mọi người ồn ào huyến náo cả 1 vùng tiếng cụng ly trò chuyện vang khắp nơi, ông bà tiếp đãi khách khứa cả tỉnh, mọi người tất bật lên xuống ai cũng thấm mệt đến trưa, công việc xong xuôi bà bảo mọi người nghỉ 1 chút rồi hẳn dìa, bà phát luôn cả tiền công
Cô cũng muốn dìa dự tính nghỉ 1 lát sẽ chèo ghe về ngay cô nhớ nhà lắm mà ở đây cô càng sợ, chắc về nhà sẽ không nhìn thấy cậu nữa đâu. Cô nằm gác tay nghỉ ngơi ở bếp, chợt 1 tiếng nói vang lên
"Em không được về sáng mai hẳn về, nghe lời anh"
Cậu cứ lặp đi lặp lại như thế, cô giật mình mà mồ hôi đầm đìa, mọi người lần lượt về hết, cô bán tính bán nghi nhưng vẫn nghe lời ở lại 1 đêm, cô nói mình hơi mệt nên xin bà cho ngủ lại 1 đêm, sáng mơi cô sẽ đi sớm, đêm nay cậu không đến gặp cô nhưng sáng ra đã nghe tin động trời, ở khúc sông lớn đột nhiên có sóng to làm lật mấy chiếc ghe chèo, không ai trở tay kịp chết mất mấy người liền, ai nghe cũng sợ, cô càng sợ hơn, nếu hôm qua cô về thì có lẽ cô cũng giống bọn họ là cậu cứu cô ư. Cô thầm cảm ơn cậu, cô chạy lại gian thờ vái lạy cảm ơn
"Cảm ơn cậu"
1 làn gió lại thổi qua mang không khí lạnh toát như ở phòng cậu, cô cảm nhận được cậu đang ở đây, lòng cô tự nhiên thấy buồn từ biệt cậu ra về
"Chào cậu em về"
Cánh cửa đột nhiên đóng lại, cô quay vào nhìn lại không thấy ai, cô nhìn lên tấm ảnh mà mơ hồ như cậu đang đứng trước mắt mình, mắt cậu buồn buồn nhìn cô
"Em về đây"
Lòng cô cũng buồn theo, cô mở cửa đầu vẫn ngoáy lại nhìn, bóng cậu mờ ảo hiện ra nhìn cô mỉm cười
Cô từ biệt ông bà Tư, ông bà còn gửi cô ít đồ ăn về cho gia đình, nói cô vất vả rồi năm sau lại sang phụ ông bà nhé, cô cảm ơn rồi lên ghe chèo đi nhưng mà lòng còn vấn vương ở lại ở đâu ấy, chèo đến tối cũng đến nhà, mọi người lại quây quần cha cô tấm tắc khen ngon lần đầu ông mới được ăn thịt mà còn nhiều như vậy
"Cực không con?" mẹ cô nhẹ nhàng hỏi
"Dạ không ạ, việc ban đêm nhà lắm, chẳng ai chịu làm cả, ông bà con cho con thêm vài đồng, mẹ giữ lấy đi chợ đi"
"Uhm con gái lớn rồi, nhờ được rồi"
Dù vậy nhưng lòng cô vẫn không thấy vui, còn mấy tháng nữa là cô 18 tuổi, ông bà bảy Thêm nhìn cô mà lo lắng, nước mắt chực rơi
"Con đi nghỉ đi, tối rồi"
"Dạ cha má"
Trong đêm khuya lòng ai cũng ngổn ngang
"Ông ơi con nó lớn rồi, có cần kể cho nó nghe không? Tôi sợ quá ông ơi"
Bà Bảy ngồi khóc với ông Bảy làm ông cũng rối bời
"Tôi cũng không biết sao nữa bà ơi, tới đâu hay tới đó"
Đêm nay cô lại không thấy cậu, nghĩ rằng về nhà rồi cậu cũng không đến tìm cô, cả ngày cô buồn bực không nói chuyện, làm gì cũng cáu gắt với người ta
"Đòi cưới người ta mà không thấy đâu, ghét, không thèm nói chuyện với anh"
Cô giận lẫy không thèm nói chuyện với ai hết, nhưng mà vẫn đi hái cúc dại để ngắm nghía nhớ ai kia
Chắc là cậu chọc ghẹo cô thôi, làm gì mà cưới đứa nhà quê như cô trong khi cậu học ở Tây dìa
Lần đầu có người đòi cưới cô mà là ma đòi cưới cô chớ hổng phải người, đã dị còn trêu chọc cô
Hứ Ghét anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro