Lưu manh, em tính chơi qua đường sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhân dịp sinh nhật cụ Phan, buổi tiệc nhỏ được tổ chức với đầy đủ các thành viên, đương nhiên không thể thiếu 1 bàn ăn thịnh soạn toàn các món ngon, cụ Phan đã lớn tuổi cũng không muốn quá rườm rà và long trọng nên chỉ quanh quẩn có vài người thân cùng nhau quay quần sao bao sóng gió ngoài kia.
Cúc tất bật trong bếp chuẩn bị 1 mâm đồ ăn lớn bé, nào thịt, nào cá, nào rau; mỗi món đều là sở thích của các thành viên trong gia đình, lần này cụ Phan có mời Quân đến, cụ xem Quân như con trai nên bữa tiệc này không thể thiếu bóng dáng anh, đương nhiên cũng sẽ có 1 món mà Quân yêu thích, lần này Cúc dành hết tâm tư chuẩn bị cho anh, món sườn xào chua ngọt, anh thích ăn lắm, Cúc dùng hết cả tấm lòng gửi gắm vào nó, từ gia vị, từ thớ thịt thơm phức chứa đựng cả 1 trái tim yêu thương, món do người mình yêu đích thân nấu nên Quân càng nôn nóng được thưởng dụng, vừa đặt đĩa thức ăn xuống là bị anh giành ngay, anh dường như chiếm luôn cả đĩa sườn nóng hổi, chả cho ai động đũa dù là có đến gần đến mép chiếc đĩa cũng không được.
"Này anh tính ăn 1 mình luôn ah?" Đạt nhìn Quân mà cười, lớn rồi như con nít tranh ăn
"Ngon thế, không chia phần đâu" Quân ngốn 1 họng to cố mà trả lời
"Thôi kệ nó, nó thích là được" cụ Phan lên tiếng cho anh cả đĩa sườn to
Cúc thì cười khổ, sao nay lại ăn tham thế. Cả nhà phá lên cười làm anh hơi quê xệ, kiên quyết không nhường 1 chút nào, ai cười thì cười, mình anh ăn là được, anh quên buột miệng nói
"Cảm ơn em nhé!"
Cúc nghe xong mà chợt dừng đũa, mắt lườm anh 1 cái nhưng miệng vẫn tươi cười trả lời
"Không có gì, người trong nhà, cậu ăn ngon miệng"
Anh nhìn mắt cô mà hơi sợ, liền im lặng chăm chú ăn tiếp, nhìn anh ăn lấy ăn để mà mọi người cũng cảm thấy thèm, thoáng chốc đồ ăn đã sạch bóng
"Mẹ đúng là nấu ăn ngon nhất" Ngọc vẫn không quên nháy mắt với cô 1 cái
"S..ố...M...ột" ngốn 1 họng to nhưng Quân vẫn cố hưởng ứng với Ngọc
"Ha..ha...ha"
Bữa tiệc thoáng chốc đã xong, mọi người ai nấy cũng đều no căng bụng, Cúc tranh thủ dọn đồ dang dở vào bếp, Châu thì lấy ra 1 chai wishky cùng mấy chiếc ly trắng
"Nào mọi người, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng ông chứ nhỉ"
Rượu được rót đều vào ly của từng người
"Cháu thay mặt mọi người, chúc ông sức khỏe dồi dào, mãi sống bên cạnh bọn cháu, chúng cháu yêu ông lắm ạ"
"Vâng yêu ông nhất" Ngọc cũng cười tít mắt lên tiếng, rồi cả 2 đứa cháu bảo bối chạy đến ôm ông vào lòng tràn đầy yêu thương
"Vợ chồng con chúc bố sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi, nếu tụi con có lỗi lầm gì mong bố bỏ qua cho"
Cả nhà đúng là yêu thương thắm thiết người khác nhìn vào cũng tấm tắc khen có khi còn ghen tỵ nữa cơ, vâng ghen tỵ chứ, có 1 người ngồi nhìn mà nghẹn cả họng, mắt còn nổ đom đóm khi tay Đạt vòng qua ôm lấy vai Cúc, 1 màn tình nồng thắm nhìn thấy mà đỏ cả mắt, nhưng cũng rang tươi cười chung vui với gia đình người ta.
"Nào mọi người nâng ly chúc thọ Chủ tịch nào"
Tay nâng ly nhưng mắt Quân lúc nào cũng lườm vào tay Đạt, Cúc hiểu ý nhưng làm sao tránh được vòng tay ấy, đây là gia đình, còn Đạt là chồng cô. Cụ Phan vui lắm nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, dù tuổi cao nhưng ông vẫn không ngại cùng mọi người nhấm nháp 1 ít rượu hòa vào không khí chung. Được 1 lúc Ngọc tinh ranh lại bày ra trò cho mọi người cùng chơi
"Cháu có ý này, mọi người cùng chơi kéo-búa-bao nhé, ai thua sẽ bị phạt uống 1 ly"
"1 Ly thì nặng quá đấy cháu" cụ Phan mỉm cười hòa vào chung với Ngọc
"Vậy thì 1 ngụm nhỏ ông nhé"
"Được..được"
"Ôi dào mấy trò con nít ai lại chơi, thôi bố không chơi đâu" Đạt lên tiếng phản đối
"Này anh sợ ah, sợ thua bọn nhỏ chứ gì, chú Quân chơi với bọn cháu"
"Hoan hô chú Quân" NGọc hào hứng bắt tay với Quân ngay
"Này ông này mà sợ ai, chơi thì chơi ai sợ ai"
"Anh nói nhé, chơi"
"Chơi"
"Hoan hô bố, hoan hô chú Quân"
Cúc lắc đầu nhìn bọn họ hào hứng, còn cô thì tranh thủ xử lý đống chén dĩa chất như núi ở phía sau bếp, Quân vẫn không quên quăng ánh mắt tình tứ cho cô khi đi ngang qua anh, nhưng vẫn bị cô lườm cho 1 phát để cảnh cáo. Ban đầu cô vẫn còn nghe tiếng mọi người cười nói rôm rả nơi phòng khách
"1..2..3...u xùm...."​
"Ha ha...chú Quân thua rồi..."
"1...2...3...."
"Cây kim nhớ" Quân hớn hở giơ ngón trỏ của mình lên hý hửng
Mọi người phá lên cười rần rần
"Chú Quân chơi ăn gian, ai lại có cây kim chứ...phạt đi"
"Phải...phạt đi"
Cô ở sau bếp cũng nghe "cây kim" mặt cũng ngớ ra, trò này mà cũng có cây kim ah, nghe tiếng cười của bọn họ cũng đủ thấy anh ăn gian rồi. Cô nghe tên anh bị gọi thua miết cũng có phần lo lắng, được 1 lúc thì đổi sang lần lượt những người còn lại phải chịu phạt, lần này có vẻ họ còn thua đậm hơn ai kia cơ, cuối cùng là chồng cô lại thua bí tỷ, quyết không chịu thua, đời này Đạt làm gì biết thua ai chứ, thế là anh cố nài mọi người cùng chơi, quyết thắng cho bằng được. Đứng trong bếp nhưng tai cô lúc nào cũng lắng nghe động tĩnh ở phòng khách, sao im ắng lạ thường, cô xong việc bước ra trông mọi người đã say khướt, mỗi người chọn 1 góc để ngồi, có người còn năm lăn lóc ở phòng khách
"Bố không sao chứ ạ'
"Ngọc, Châu hai đứa có sao không, chơi gì mà vui thế, theo mẹ về phòng"
"Bố cũng về phòng đây, bố hơi mệt'
"vâng bố"
"Mẹ ơi,...tụi con yê....u m.....ẹ nhấttt'
2 đứa mè nheo, tựa vào vai cô trở về phòng, cô cũng toát mồ hôi với 2 đứa con bé bỏng, vẫn không quên khóa chặt cửa phòng chúng nó lại, lúc say sỉn thì không ai ý thức được việc mình làm đâu, an toàn vẫn hơn. Cô xuống nhà thì 2 người đàn ông giọng nhè nhè say còn tinh thần chiến đấu
"Hức..chơi tiếp nè...ông anh..."
"Tôi sợ cậu ah..."
"Mọi người đâu hết rồi" Đạt xoay 1 vòng nhìn quanh chẳng thấy ai
"2 anh say rồi, nghỉ ngơi đi" cô nhẹ giọng lên tiếng
"Phụ nữ biết gì mà nói, anh Quân vào phòng, chúng ta chơi tiếp...đi"
"Đi...hức ...sợ anh ah"
Hai ông kè nhau loạng choạng đi vào phòng ngủ dành cho khách, ngỡ đâu tiếp tục chơi trò ú tim, ai dè hai người thi nhau tìm chỗ êm ấm mà ngã lưng, ngủ khì khì ra đó. Cô vẫn đi theo sau 2 người quan sát, nhìn họ yên ắng 1 lúc lâu, nghe tiếng thở đều đặn của từng người, cô lặng lẽ đóng cửa tắt đèn trở về phòng
Sau ngày dài tắm táp cho sạch sẽ để xua đi cái mệt mỏi vẫn là nhất, từ nhà tắm bước ra cô tận hưởng sự khoan khoái thư giãn chợt nghe tiếng gõ cửa phòng, tiếng gõ cửa nghe cũng lạ tai, 3 tiếng vang rồi ngưng...rồi lại 3 tiếng gõ, dường như có ngụ ý:
"Cốc cốc cốc"
"Cốc cốc cốc"
Cô chợt nghĩ chắc là chồng mình nhưng thật bất ngờ người đứng trước cửa lại là Quân, cô mắt chữ O nhìn anh, lập tức đóng cửa lại thì 1 chân của Quân đã nhau nhảu chặn lại, chưa kịp định thần đã bị anh đẩy vào trong, cô hơi hoảng, anh tính làm cái quỷ gì đây, anh xoay người đứng tựa vào cửa, nở nụ cười gian tà nhìn cô, chốt cửa cũng vang lên theo tiếng tim cô đập liên hồi
"Cạch"
"Anh muốn gì đây, không phải anh đang say sao, này không làm bậy nhé" cô nắm 2 vạt áo khoác mỏng che lại chiếc cổ trắng đang lộ ra
Ôi sao bây giờ cô mới nhận ra là bài hát của mấy đứa con nít hay hát chứ "Cốc cốc cốc.....cốc cốc cốc...ai gọi đó, nếu là thỏ cho xem tai, nếu là nai cho xem gạt". Đây chẳng phải nai cũng chẳng phải thỏ mà rước 1 con hổ vào phòng
"Anh nhớ em"
Cô càng lui, anh càng tiến tới, ôm chầm lấy cô, hít hà mùi hương còn vương trên da thịt. Cô lập tức phản kháng đẩy người anh ra, đánh lên vòm ngực rắn chắc
"Anh điên ah, mọi người thức dậy bây giờ"
"Không lo, mọi người đã say hết rồi, không ai biết gì đâu"
"Anh....đồ lưu manh"
"Phải rồi, anh lưu manh đấy" anh gian xảo nhìn cô
"Anh đừng có quá đáng....đây là phòng 2 vợ chồng em đấy"
"Vật thì sao, anh là gì của em?"
"Anh...."
Quân hôn tới tấp lên chiếc cố trắng ngần, vẫn không quên lột chiếc áo khoác mỏng quăng xuống, cô vừa né vừa sợ hãi không dám kêu lên. Đến khi bị anh đẩy ngã lên giường, 2 tay bị đặt lên trên đầu vẫn cố né tránh anh
"Ngoan nào, em đang làm mất thời gian của chúng ta đấy, ban nãy còn tình cảm với ai kia lắm cơ mà, còn lườm cả anh cơ đấy, anh đau lòng lắm?" anh làm mặt ủy khuất nhìn cô
"Em đâu làm gì được trong tình thế đó, không được để lại ấn ký trên người em..." cô hốt hoảng bởi hàng ngàn nụ hôn đang tấn công, chỉ có thể gằn giọng với anh nhưng trước sự tấn công này cô chỉ có thể chịu thua và đầu hàng vô điều kiện
"Anh ah...."đôi mắt mè nheo ươn ướt nhìn Quân
Anh mủi lòng, lúc cô nũng nịu với mình, Quân thấy cô như người vợ bé nhỏ để cho mình chìu chuộng
"Được"
Bị Quân áp đảo cô cũng chẳng còn cách nào đành nằm im chịu trận, hàng ngàn nụ hôn buông xuống khiến cô trầm vào u mê, mỗi sự va chạm của Quân khiến cô bị mụ mị đầu óc, nhưng vẫn cắng chặt răng không phát lên âm thanh ái muội, chiếc lưỡi thăn thoắt liếm láp lên vòm ngực mị màng, trắng trẻo, dù đã hơn 50 nhưng phải nói da dẻ cô vẫn còn mượt mà lắm, cái miệng không biết xấu hổ ngậm 1 phần vạt áo kéo xuống để lộ nơi bầu bĩnh đầy cao ngạo, anh bị say mê liên vùi đầu vào tận hưởng, người ta nói đàn ông dù lớn vẫn cứ như 1 đứa trẻ khát sữa. Chợt câu nói ban nãy của anh vang lên trong đầu cô "cây kim nhớ" cùng gương mặt gian xảo đang mỉm cười. mặt cô ửng đỏ lên tức khắc thì ra anh cố tình trêu cô, đang ám hiệu cho cô biết
"Uhm...ngọt ngào quá"
Từng đợt từng đợt khoái cảm dang trào khi bị Quân chạm vào nơi tròn chỉnh bé xinh, đó là nơi mẫn cảm nhất, dù cố gắng né tránh nhưng cô vẫn bị đánh gục hoàn toàn, tận hưởng sự nhịp nhàng của cái miệng tham lam kia, như nuốt trọn mọi thứ, 1 ngụm lớn 1 rồi 1 ngụm nhỏ dù cố nén cô vẫn để lọt 1 vài tiếng rên xấu hổ
"ưm...ưm"
Chiếc miệng ai kia vẫn tiếp tục di chuyển 1 cách linh hoạt gặm nháp từng chút 1, như uống 1 ly rượu vang trước khi nhấp môi phải thưởng thức màu sắc và mùi hương của nó, cả cơ thể cô dần phớt nhẹ tầng mây hồng đầy mê hoặc. Các mảnh vải nằm im chịu đựng màn nóng bỏng. Cô như đứng trước 1 cơn sóng cuộn tròn, lăn dài, lăn dài, lúc bồng bềnh, lúc như ngàn cơn sóng dữ đánh ập đến không kịp trở tay, mất đi ý thức mà hòa lẫn vào nhịp sóng dồn dập
Như mũi tên đã lắp vào cung chỉ cần giương tên nhắm thẳng hồng tâm mà bắn, 1 mũi tên đầy nội lực, khiến con người ta chao đảo trước cái nóng bừng của lực ma sát, tính sát thương đánh gục con mồi và kẻ đi săn trong 1 lần chạm đích
"Hức"
Vết thương chẳng những không đau đớn mà còn khiến cả hai phải rên lên vì sung sướng, con mồi lại ngoan ngoãn nằm cong người chờ người thợ săn đến chìu chuộng. Sự chặt chẽ đầy mê hoặc, Quân chỉ muốn chôn vùi thật sâu vào trong người cô, chỉ muốn nằm yên trong ấy tận hưởng, nắm chặt vai cô đung đưa theo từng nhịp lên xuống, anh thích nhất là uống rượu vang và nghe 1 bản nhạc nhẹ, từng nhịp từng nhịp như đang tấu lên  bản tình ca đầy rung động. Giọt mồ hơi rơi nóng bỏng, tý tách như những giọt rượu đang va vào nhau, chạm vào thành ly mỏng manh yếu đuối. Từng gọn sóng nhỏ vỗ về vào thành ly đêm sự hòa quyện của hương thơm hòa làm một. Kẻ trên người dưới nhịp nhàng sống động
"Ưm...ưm'
Như nốt nhạc ngân vang nghe mà xao động lòng người, càng thúc đẩy người nghệ sĩ điên cuồng sáng tác thêm những nốt nhạc trầm bổng cho cuộc sống đầy màu sắc
"Gọi tên anh đi, anh muốn nghe em gọi tên anh"
Anh nhẹ đẩy người, cô chỉ kịp hước lên 1 tiếng
"Gọi đi em"
"Quân...Quân"
Màn hòa nhạc lên đến đỉnh điểm, tiết tấu dồn dập đến cao trào, nắm chặt đôi vai bé xinh anh trút hết mọi tinh hoa vào nơi sâu thẳm, tận hưởng sự bùng nổ của nghệ thuật, đưa 2 người lên đỉnh cao thăng hoa
"A"
"Nóng...quá" cô khẽ rên
Gương mặt phiếm hồng nhìn người dưới thân thật nóng bỏng . Anh xoay người nằm bên cô, vẫn không quên đắp chăn cho cô kẻo lạnh. Lạ thay nhiệt độ bên ngoài vẫn giá lạnh theo khí trời sang đông mà trong chăn mọi thứ dường như đều tan chảy theo 2 thân hình đầy gợi cảm, qua màn rượt đuổi hăng say, cả 2 chìm vào giấc mộng đẹp, cho đến nửa khuya, 1 cú bạt tay như trời giáng từ cô
"Bốp'
"Dậy đi...anh mau dậy đi"
Quân tỉnh trong mơ hồ thấy cô đã mặc lại quần áo, tay liên tục kéo anh dậy
"Khuya rồi...anh mau ra ngoài đi...nhanh...nhanh"
Quân ngơ ngác làm theo, anh vừa xuống giường bận quần áo thì cô đã nhanh tay lột chiếc ga giường, thay mới toàn bộ, cuộn tròn chúng ở 1 góc. Anh chợt đảo mắt thấy chiếc quần cỏn con nằm rơi ngay dưới mép giường, anh cười thầm. Xong xuôi thu dọn bãi chiến trường, cô liên tục xua tay đuổi anh đi
"Đi...mau đi....'
Kéo anh ra tận cửa, anh xụ mặt nhìn cô
"Em tính chơi qua đường vậy ah"
Cô mãi chăm chú đuổi anh mà nghe câu được câu mất trả lời lơ đễnh
"Qua đường ah....ờ thì ngày nào em chẳng đi qua, thành phố nhiều đường mà anh"
Ánh mắt anh đen lại, đẩy cô vào tường gần nơi cánh cửa phòng, cô không biết chuyện gì còn ngơ ngác
"Anh nghe em nói...em..."
"Em tính không chịu trách nhiệm ah, em được lắm, xem anh trị em như thế nào, em là đồ lưu manh mới đúng"
Chựa kịp gì thì 1 chân đã bị vắt sang hông anh, chiếc váy ngủ bị kéo lên cao nhất, chỉ kịp nghe tiếng kim loại bung vỡ, mũi tên 1 lần nữa được bắn đi
"A"
Cô gục lên người anh, mặc cho anh nhịp nhàng lên xuống, bàn tay thì đặt nên vòng 3 đầy đã mà xoa nắn, những cái đẩy người làm cô chao đaỏ đứng cũng không vững vàng, cả người bị anh nhấc bổng lên, tựa vào vách tường lên xuống theo nhịp điệu đung đưa, cô bấu chặt vào vai anh mà thở dốc
"Ưm...ưm"
Bên ngoài tiếng ghi ta vang lên trong đêm khuya, tiết tấu mạnh mẽ đến mức, đứt hẳn luôn 1 sợi dây đàn cũng là lúc tinh hoa đã được trao gửi, cô thở hắt nằm gọn trong người Quân, anh ôm cô vào lòng, gỡ nhẹ những lọn tóc còn vương trên tráng, gương mặt cô phiếm hồng rục rỡ, Quân vỗ lên lưng trấn tĩnh, đợi cho nhịp thở cô ổn định mới để chân cô chạm đất, vậy mà anh vẫn nằm im trong cô, cô tức mà cắn vào vai anh 1 cái đau điếng, anh mới chịu đi ra, để lại những vệt lăn dài nơi đôi chân thon thả
"Ây da...."
Đôi mắt mơ màng vẫn không quên lườm anh. Anh nhẹ buông người chỉnh trang lại quần áo
"Im nào, để anh lau cho em"
Quân xoay người vớ tay lấy chiếc hộp khăn giấy, rút nhiều mảnh nhỏ, cuối người nhẹ nhàng tỉ mỉ lau những vệt dài sóng sánh, sự va chạm nhẹ nhàng cũng làm cô dậy lên cơn  sóng tình đang dào dạt, cô đập nhẹ lên người Quân, anh chỉ biết cười khì nhìn cô
"Anh đi đây...em ngủ ngon"
Hôn nhẹ môi cô Quân lập tức nhìn trước ngó sau rồi bước ra khỏi phòng, anh vừa đi cô lập tức chốt cửa, rồi chạy nhanh vào nhà tắm. Anh nghe tiếng chốt cửa mà lòng thấy vui lạ, đi lan man thì thấy cụ Phan từ trên lầu đi xuống, Quân giật mình hoảng sợ, vội giả bộ vẻ say khướt đi lọang choạng
"Thằng này đi đâu đây, say thế kia"
"Hức...chủ...tịch....con đi....uống nước..."
"Rồi...rồi xong rồi thì đi vào phòng đi...":
"Dạ...hức...chủ tịch ngủ ngon" Quân giả vờ ôm cụ Phan vào lòng
"Bên này...bên này...đi sai hướng rồi"
"Dạ...chủ tịch...ngủ ngon.....hức"
Cụ cũng bó tay với anh, chỉ muốn tống cổ đi cho lẹ
Trở về phòng khách, Quân đóng cửa mà thở phào nhẹ nhõm, Đạt vẫn còn ngủ say, anh nhìn người đàn ông đang nằm ngủ như heo kia mà cười khẩy, lựa 1 tư thế êm ái mà nằm xuống, đem nay mộng xuân thật đẹp rồi
Ngôi nhà lại trở nên im ắng như chưa có gì xảy ra, nó yên tĩnh và tịch mịch như vốn có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro