#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cưới nhau được 3 năm rồi nhưng vẫn chưa có đứa con đầu lòng. Lý do vì sao? Đơn giảm lắm bởi vì cô không dám cùng anh ấy tạo em bé. Từ đêm tân hôn của 3 năm trước anh ấy đã băn nỉ cô rất rất nhiều lần nhưng dù có bao nhiêu lần thì câu trả lời của cô là không.

Hôm nọ cô nấu món cháo sườn anh ấy thích, cũng đã tới giờ trưa. Anh ấy thì đang ở công ty, anh là chủ tịch nên rất nhiều việc làm nên cô buộc đem tới cho anh nhưng không báo trước.

Sợ cháo nguội rồi sẽ không ngon, cô không thay lấy bộ đồ, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Chạy một mạch tới công ty anh.

Cô bị chú bảo vệ chặn lại
"Cô là ai? Không phải người của công ty thì không được phép vào!"

"Xin lỗi chú, cháu đến đưa cơm cho chồng cháu!"
Cô lễ phép

"Không được đang trong giờ làm việc của công ty"
Ông bảo vệ nhăn mặt

"Chuyện gì ồn ào quá vậy?"
Từ trong công ty bước ra một cô gái trạc tuổi cô, chiếc váy công sở ngắn đến nỗi có thể nhìn thấy phần phía trong, chiếc áo sơ mi làm lộ phần ngực to khủng, mái tóc nhuộm vàng, môi sơn đỏ. Cô thầm nghĩ chắc vào công ty dụ trai.

"Xin lỗi cô! Tôi đến đưa cơm cho chồng tôi. Có thể cho tôi lên không?"
Cô kiên nhẫn đáp

"Ai là chồng cô?"
Cô ta hỏi rồi nhìn cô từ trên xuống

"Lương Minh Hoàng"
Cái tên được thốt ra làm cả hai con người kia trợn mắt

"Hừ, đừng có bịa chuyện. Cô mê mẩn Lương tổng quá rồi. Vợ anh ấy là một người phụ nữ đẹp đâu thể nào như cô, quần áo luộm thuộm, người còn hôi mùi dầu nữa. Cút đi."
Cô ta khinh bỉ

"Đúng đó cô mau cút khỏi mắt tôi đi là vừa!"
Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên

"Lương tổng!" Cả hai con người kia đồng thanh

"Cô nghe chưa. Lương tổng kêu cô cút á!"
Cô gái kia dường như đang rất tự cao.

"Lý Nguyệt, tôi bảo cô cút. Cô có quyền gì mà phán xét vợ tôi!"
Anh đến bên cô, ôm cô vào lòng

"Lương tổng..."
Cô gái kia giọng dịu đi

"Công ty tôi không có loại người khinh bỉ người khác. Cút đừng để tôi nói lần nữa, nếu không đừng bảo vì sao tôi lại vô tình." Anh tối sầm mặt lại

Cô gái đó lủi thủi xấu hổ bước đi, cô quay lại nhìn anh giọng kiên quyết:
"Tối nay chúng ta tăng dân số cho đất nước đi!"

Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện cô đã dúi hộp cháo vào tay anh và chạy về nhà.

9 tháng 10 ngày sau:
Cô ở trong phòng đẻ, anh đứng sốt ruột với mẹ.
"Mẹ ơi, cô ấy có sẽ không? Mẹ ơi lỡ cô ấy có chuyện gì chắc con không sống được nữa!! Mẹ ơi, cô ấy sinh chưa? Mẹ ơi..."

"Thằng con điên này! Im lặng một chút rất nhanh vợ con sẽ ra thôi. Con dâu mẹ khỏe lắm!!"
Mẹ anh nói

Anh đứng ngoài phòng đẻ sốt ruột đến chết, khóc không biết bao nhiêu lần, người đi đường nhìn mà cũng cảm động nghĩ anh chắc yêu vợ mình lắm. Sau năm tiếng, cô y tá bế ra một đứa nhóc đỏ chót, nhỏ xíu.

Anh vì cô mà đuổi thư ký cô đã tình nguyện sinh con cho anh, nếu cô mà thấy cái dáng vẻ khóc bù lô bù loa của anh chắc chắn cô sẽ sinh con cho anh sớm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro