#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 14 tuổi
"Lớp trưởng Hàn! Tớ thích cậu"
"Tôi không thích cậu!"

Năm 15 tuổi
"Hàn Lục! Tớ thích câu!"
"Tôi có bạn gái rồi!"

Năm 17 tuổi
"Hàn Lục! Tớ yêu cậu, tớ làm bạn gái cậu nhé?"
"Không! Cút đi!"

Năm 22 tuổi
"Lục...Tớ yêu cậu"
"Tôi đã nói rồi tôi không yêu cậu. Phiền quá"

Năm 24 tuổi
"Hàn Lục..."
"Tôi biết rồi. Tôi biết cậu yêu tôi, yêu tôi 10 năm rồi! Nhưng thật sự tôi không yêu cậu."

Năm 26 tuổi
"Hàn Lục...Tớ..."
"Cậu có thể đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi không? Cậu có biết cậu hiện tại giống như kẻ điên bám lấy người khác không?"

Năm 30 tuổi
"Hàn Lục! Chúc mừng cậu, chúc mừng vì công ty cậu đã đạt bước đột phá mới. Bây giờ tớ có thể làm người phụ nữ bên cạnh cậu không?"
"Tuần sau đám cưới của tôi rồi. Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Tôi xin cậu Lý Doãn."

Năm 31 tuổi
"Doãn Doãn! Vợ sắp cưới của tôi lợi dụng tôi rồi, cô ta cao chạy xa bay rồi. Tôi nhớ cậu. Cậu có thể làm người phụ nữ của tôi không? Cậu yêu tôi 16 năm rồi. Bây giờ cậu có thể yêu tôi suốt cuộc đời được không?"
"..."
Cô không trả lời, nụ cười vẫn luôn nở trên khuôn mặt cô. Năm 24 tuổi ấy, cô muốn nói với anh cô bị bệnh tim. Năm 26 tuổi cô muốn nói với anh cô chỉ sống được vài năm thôi. Năm 30 tuổi ấy cô muốn nói rằng cô sắp đi xa rồi đi rất xa, sau này sẽ không thể nói anh rằng "em yêu anh", chỉ muốn làm vợ anh dù chỉ là 1 ngày ngắn ngủi thôi.

"Có không giữ. Mất đừng tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro