#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Linh vừa đến hoàng cung làm việc ba ngày nay, hôm nay là lần đầu tiên nàng đến tẩm cung của Hoàng đế. Bởi vì cô cung nữ hầu hạ Hoàng đế tắm bận đi hẹn hò với trai nên nhờ nàng làm công việc này.


Suốt cả quá trình, Nhạc Linh chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ mải mê kì kì cọ cọ cho Hoàng đế. Mặc dù nàng rất muốn xem thử vị vua mà người người khen ngợi có dáng vẻ như thế nào nhưng suy đi tính lại, vẫn là không nên.


"Ra ngoài đi." Giọng nói trầm thấp vang lên.

Nhạc Linh nghe mà có chút run sợ. lúc đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, cơn hoa mắt đột nhiên kéo đến khiến nàng loạng choạng té xuống hồ nước nói vị Hoàng đế kia đang ngâm mình.


Trước khi ngất đi, nàng nghe thấy tiếng hét kinh hãi của mấy người ở gần đó.

"Người đâu! Cứu giá!"

"Bệ hạ bị cung nữ đè trúng rồi!"


Khi nào tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là rèm che màu vàng, chăn mền màu vàng, ngay cả quần áo trên người cũng toàn là màu vàng. Nhạc Linh ngây người.

Đột nhiên gã thái giám đứng bên cạnh hét lên: "Người đâu! Bệ hạ tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Mau gọi thái y."


Sau đó là những bước chân của đám nô tỳ nôn nóng chạy đi.

Nhạc Linh nhìn khắp phòng, ngoài nàng và gã thái giám đó thì không còn người nào nữa.

Rốt cuộc là sao???

Thái y đến bắt mạch cho nàng, sau đó nói: "Bệ hạ, người không sao rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút..."

Nhạc Linh: "..."


"Ngài gọi ta là gì?"

Thái y xanh mặt vội quỳ xuống, "Bệ hạ, thần không dám."

Nhạc Linh thử đổi lại cách xưng hô: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Thái y mặt chuyển sang tái mét, "Bệ hạ người không nhớ gì sao?"

Nhạc Linh: "Ngươi gọi ta là 'Bệ hạ' hả?"

Thái y gật đầu.

Nhạc Linh ngất xỉu.

------------


Khi nàng tỉnh lại lần thứ hai, đám thái y còn lo lắng hơn, luôn miệng gọi nàng là "Bệ hạ, bệ hạ".

Nhạc Linh lúc này mới dám khẳng định rằng mình và Hoàng thượng đổi hồn rồi.


Suy nghĩ một lúc, nàng nói: "Ừm... Ta... à không cái cô cung nữ ngã xuống hồ đâu rồi?"


Thái giám đứng bên cạnh vội thưa: "Thần nhốt vào đại lao rồi, Đại Lý tự đang chuẩn bị tra khảo, không biết có phải là nội gián hay không."


Nhạc Linh đứng phắt dậy: "Mau! Mau! Đưa ta đến đây! Không! Đưa nàng ấy đến đây."


Lúc người được đưa tới, Nhạc Linh không dám nhìn vào khuôn mặt đó bởi vì Hoàng đế bệ hạ dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nàng.

"Các người... lui ra hết đi. Để người này ở lại đây với ta."

"Nhưng mà... lỡ đâu..."


"Không sao, ra hết đi. Đóng cửa lại giúp ta."

Thái giám ra ngoài tiện tay đóng cửa lại nhưng vẫn không quên dặn dò: "Có chuyện gì người nhớ la lên để thần cứu giá."


Cửa vừa đóng, Nhạc Linh vừa quỳ vừa bò đến thân xác của 'nàng'.

"Bệ hạ! Tha mạng cho nô tỳ!"

Nguyên Tiếu Phàm lúc nãy bị ép quỳ xuống đất lúc này đứng dậy nhìn nàng: "Tại sao ta và ngươi lại đổi hồn?"

"Thần cũng không biết nữa. Sau khi rớt xuống nước tỉnh lại, thần đã ở trong xác của người."

Nguyên Tiếu Phàm nói: "Đợi ta tìm được cách đổi hồn lại, nhất định sẽ giết ngươi."

"Bây giờ ngươi phải giữ kín chuyện này cho ta, không được để lộ ra ngoài, biết chưa?"

"Vâng ạ."


Nhạc Linh âm thầm thán phục, đúng là Hoàng đế bệ hạ, xảy ra chuyện này mà mặt không hề đổi sắc.

------------------

Buổi tối đi ngủ, Nhạc Linh nói với Nguyên Tiếu Phàm:

"Bệ... bệ hạ, nam nữ thọ thọ bất thân. Ừm... người cũng biết rồi đó thân thể đó của thần là con gái chưa gả nên không thể để người ngủ trên đây được. Hôm nay người chịu thiệt ngủ dưới đất đi."

Nguyên Tiếu Phàm dường như chưa hết sốc trước sự việc ngày hôm nay, hắn bực bội đáp: "Không! Trẫm muốn ngủ trên long sàn của mình. Ngươi xuống đất ngủ đi."


Nhạc Linh khóc không ra nước mắt: "Bệ hạ quên rồi sao? Bây giờ thần đang ở trong thân thể của người. Nếu như... nếu như đêm nay người để thần ngủ dưới đất. Ngày mai chắc chắn cái thân xác nhỏ bé đó của thần sẽ bị bay đầu."


Nguyên Tiếu Phàm mất kiên nhẫn: "Ta ngủ với ngươi."

Nhạc Linh: "Nhưng mà nam nữ..."

"Câm miệng!"

"Bệ hạ..."

"Câm miệng!"

"..."

Sáng hôm sau Nhạc Linh có cảm giác khó chịu ở đâu đó, nàng giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo, sắc mặt nàng xanh mét, nàng lay lay Nguyên Tiếu Phàm đang ngủ bên cạnh dậy:

"Bệ... bệ hạ..."

Nguyên Tiếu Phàm mở đôi mắt lờ đờ ra, hắn hậm hực: "Gì đó?"

Nhạc Linh mếu máo: "Bệ hạ... cứu thần. Có ai đó nhét dao găm vào quần thần!"

Nguyên Tiếu Phàm tỉnh ngủ: "Ngươi nói cái gì?"

Nhạc Linh kéo chăn ra khỏi người, chỉ chỉ tay vào nơi nào đó: "Đây... đây này..."

Nguyên Tiếu Phàm đen mặt.
Im lặng một lúc, hắn cắn răng nói: "Dùng tay... đè nó xuống..."


Nhạc Linh ngoan ngoãn làm theo, hơn nửa giờ sau nơi đó cũng dần dần mềm xuống, Nhạc Linh thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay sang cười với Nguyên Tiếu Phàm:

"Bệ hạ. Cái này kì diệu thật."

"Ngươi. Câm. Miệng!!!"

Do mới ngủ dậy, cổ áo Nguyên Tiếu Phàm trễ xuống lộ ra xương quai xanh cộng với khe ngực trắng nõn vừa hay đập vào mắt Nhạc Linh.

Nhạc Linh: "..."

"Bệ... bệ hạ."

"Gì?" Nguyên Tiếu Phàm mất kiên nhẫn.

"Nơi đó của người... cứng lại rồi..."

Nguyên Tiếu Phàm: "..."

Tới trưa sau khi ăn xong, Nguyên Tiếu Phàm kéo Nhạc Linh lại, ngồi đối diện với nàng.

"Ta hỏi ngươi. Ngươi thật sự... cái đó... không biết gì về nam nhân sao?"

Nhạc Linh nói: "Phụ thân thần qua đời khi thần còn nhỏ. Nhà thần có 4 tỷ tỷ và 2 em gái song sinh..."

"..."

"Thế... từ trước tới nay ngươi chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào à?"

Nhạc Linh thở dài, gật đầu: "Đúng rồi, vốn dĩ sức khỏe thần không tốt, quanh năm suốt tháng đều ở trong phòng. Mấy hôm trước có một thầy tướng số đi ngang qua nhà, ông ấy đứng ở ngoài cổng rất lâu. Sau đó nói với mẹ thần nếu thần còn ở đó nữa không quá hai tháng sẽ chết..."


"Ông ấy còn nói nên đưa thần đến nơi gần long khí... Mẹ thần suy nghĩ một đêm, cuối cùng đưa thần đến đây."

"Vớ vẩn." Nguyên Tiếu Phàm ngồi bắt chéo chân qua, nhàn nhã hớp ngụm trà.

Nhạc Linh chợt nói: "Bệ hạ, bây giờ thân xác của người là thân nữ nhi, người ngồi ngay ngắn lại đi..."


"Hừm."

"Mà thần thấy ông thầy tướng đó nói cũng đúng, từ khi thần đến đây sức khỏe cũng khá lên. Nhất là khi ở gần người..."


Nguyên Tiếu Phàm liếc nhìn nàng, "Đợi ta và ngươi đổi hồn lại được. Ta nhất định sẽ giết ngươi."

"..."


-----------------

Đi tắm.

Đúng rồi, chuyện quan trọng bây giờ là đi tắm.

Nhạc Linh và Nguyên Tiếu Phàm chống cằm ngồi nhìn nhau.

"Bệ hạ..."


"Bây giờ ta cấm ngươi nói bất cứ cái gì... Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Đồng ý hay không đồng ý?"

Nhạc Linh mếu máo: "Không đồng ý."

"Vậy để ta giết ngươi."

"Bệ hạ cho dù người giết thần thần cũng không đồng ý thân thể thần làm sao có thể để người nhìn thấy được mẹ thần đã dặn là không thể để nam nhân thấy thân thể mình!" Nhạc Linh gấp quá nên nói một hơi không ngừng nghỉ.

Nguyên Tiếu Phàm hít sâu một hơi nói: "Ta nói ngươi ngu mà chẳng chịu. Bây giờ ngươi đi tắm vậy là ngươi cũng nhìn thấy thân thể ta rồi. Ngươi nghĩ thử xem, ta thấy của ngươi, ngươi thấy của ta chẳng phải chúng ta đều không thiệt thòi sao?"

Nhạc Linh nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hỏi lại: "Thật... thật hả?"

Nguyên Tiếu Phàm gật đầu: "Thật."

Trong lúc tắm, Nguyên Tiếu Phàm dùng một ngón tay chọt chọt vào khuôn ngực đẫy đà trên người.

Nặng thật.
Mà cũng mềm thật.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ, không biết kích thước của thứ này là bao nhiêu. Hắn dùng ta ướm vào thử, sau đó bất giác bật cười:
"Ha!"

Đúng lúc này Nhạc Linh bước qua tấm bình phong: "Bệ hạ người xong..."

Chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra nàng đã há mồm.

Nhạc Linh: "..."

Nguyên Tiếu Phàm: "..."

Trong mấy giây ngắn ngủi không kịp suy nghĩ Nhạc Linh tát Nguyên Tiếu Phàm một cái: "Bệ hạ! Người mất nết!"

"..." Nguyên Tiếu Phàm ôm má.

"Huhuhu..."

Nguyên Tiếu Phàm nhìn khuôn mặt của 'hắn' đang mếu máo khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

"Huhuhu..."

"Nín mau!"

"Đồ mất nết..."

"Câm miệng."

"Đồ háo sắc..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro