Phiên ngoại : Cuộc Sống Sau Khi Chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A ... a ... " y không hiểu , không phải y đã chết và đang chuẩn bị đi đầu thai sao ? Tại sao Lăng Tịch lại ở đây , y đang ở địa phủ mà ! Hắn đáng lẽ phải ở nhân gian chứ !

Hiện tại y chỉ là một quỷ hồn nhỏ nhoi , đột nhiên bị Diêm Vương gọi tới , y theo Hắc Bạch Vô Thường đến chỗ Diêm Vương và y đang nhìn thấy gì ? Cái tên Diêm Vương kia sao lại giống y như Lăng Tịch hả ? Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia , y liền nhớ đến cái người kia đã làm y thống hận , đau khổ , điên cuồng nhưng trên hết là y sợ .

Sợ , y thực sự sợ ! Y nhanh chóng di chuyển ra khỏi thần điện này , nếu có chân chắc chắn y sẽ cắm đầu cắm cổ chạy . Nhưng y nhanh chóng nhận ra một việc , y không thể di chuyển .

" Tôi đã nói rồi mà ,em là của tôi ! " Diêm Vương bận hắc y kia đến gần Tần Ly nói .

" Cho dù là thần chết cũng phải có quyền cướp em ra khỏi tôi . " Hắn thổi gió bên tai y tiếp tục nói , cho dù đang ở trạng thái linh hồn y cũng nhịn không được cảm thấy rùng mình , cái chất giọng quen thuộc này đúng là hắn - Lăng Tịch .
( Thần chết : Ắt xì .... tên nào đang nhắc đến ta ? )

" Vương , ngài nhận nhầm người rồi . " Y run run , cố áp chế sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn nói .

" Không quan trọng , chỉ cần là ngươi là được . Ta không nhận nhầm . " Hắn cười tà nói .

Sau khi nghe xong câu nói kia của hắn , ý thức của y chìm sâu vào trong bóng tối , ý niệm cuối cùng chính là ' Xong , làm quỷ cũng không thể thoát khỏi hắn ' .

Tỉnh dậy thấy thần điện xa hoa , y biết đây là chỗ của hắn .

" Em tỉnh rồi . " Hắn vừa cười vừa nói . Nhưng tôi lại nhìn thấy sự đau khổ trong mắt của hắn .

" Suỵt ! Em đừng nói gì cả , tôi rất nhớ em , đến địa ngục này cũng không tìm được em , tôi mới lật đổ Diêm Vương đương thời này lên làm vương , chỉ là muốn tìm trong sổ sách của tên kia xem em ở đâu mà thôi . Nếu em đã đi đầu thai , tôi sẽ lôi em về đây . Ly nhi , chấp nhận tình cảm của tôi được không ? Không có em tôi sẽ điên mất . Yêu hận tình cừu ở nhân gian của chúng ta bỏ qua đi . Nếu không thể chấp nhận chí ít em đừng tỏ ra sợ hãi tôi như vậy , tháng ngày không có em tôi đã suy nghĩ rất nhiều . Tôi đã chờ em 100 năm dưới này. " Hắn vừa thở dài vừa suy sụp nói , dáng vẻ y như một con chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi cầu vuốt lông .
( Tác giả : tui thề Diêm Vương đương nhiệm mà biết lý do anh đá gã xuống khỏi vương vị thì chắc tức hộc máu lun ... Amen ! A di đà phật )

Y ngẩn người , y ở dưới đây 100 năm , hắn cũng thế . Lẽ nào sau khi y tự sát , hắn cũng theo y ?

" Anh chết như thế nào ? " Y ngốc ngốc hỏi .

" Sau khi em nhảy xuống , tôi đã nhảy theo em ." Hắn cười khổ đáp .

" Em có thể đồng ý với tôi không ? Chuyện lúc nãy á . " Hắn do dự hỏi y .

" Ờ ... hả ... Chuyện gì ? Chuyện đó tôi không ... không biết nữa . " Y lúng búng trả lời . Y biết từ thời điểm y nhảy xuống từ tầng 71 xuống , thù hận với hắn đã giảm bớt một nửa .

" Không sao , tôi chờ em ." Hắn nói .

Thấy hắn chuẩn bị dời đi , y kéo tay áo hắn lại , lúng túng nói : " Tôi ... Tôi không biết có cho anh được đáp án như anh mong muốn không nhưng tôi sẽ thử . " Phải , yêu hận tình cừu ở nhân gian cứ quên hết đi , người nhà của y chắc đã đi đầu thai , y thật lòng xin lỗi họ nhưng y không còn tinh lực để mà hận nữa , nói y nhu nhược cũng được , y mệt mỏi rồi , y muốn tìm một bến đỗ . Tôi sẽ thử yêu anh , dù sao thời gian của chúng ta cũng có rất nhiều mà .

" Thật sự sao ? Cảm ơn em , cảm ơn em . Tôi ... tôi ... " Giọng nói vui mừng pha chút run sợ của hắn khiến y bật cười .

Thật ra , 100 năm ở địa ngục này y cũng có chút nhớ hắn . Từ lâu y đã không còn hận hắn mà chỉ sợ sự bá đạo độc chiếm của hắn . Y bây giờ sẽ thử yêu hắn , dù sao cũng không ai có thể yêu y như hắn , độc chiếm y như hắn và cũng sợ mất đi y như hắn . Y nghĩ mình đã thông suốt rồi , cho hắn 100 năm cô đơn dưới đây cũng coi như trừng phạt hắn đi , điều đó cũng để y thấy hắn yêu y như thế nào .

Đôi khi thời gian có thể xóa nhòa và làm bạn lãng quên ai đó nhưng cũng có lúc nó là chất xúc tác để khiến bạn nhớ về ai đó lâu hơn .

100 năm cô đơn đổi lấy thiên trường địa cửu bên nhau , vụ mua bán này rốt cuộc là ai lời ai lỗ ?

Lời tác giả :

Thứ nhất : Đừng ý kiến , vì đây là ĐOẢN VĂN .

Thứ hai : Đừng hỏi ta về vấn đề thịt , vì thịt bị ta ăn hết rồi .

Thứ ba : Được rồi , đây là văn đầu tay nên đừng cho ta ăn gạch đá .

Thứ tư : Kỳ thị xin cút ...
Cúi chào :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro